Chàng trai buộc đất nhiễm dioxin "quy hàng"

11:32, 12/12/2010

Từng là nơi xây kho hóa chất dùng cho cả chiến trường Thừa Thiên - Quảng Trị trong chiến tranh, A So trở thành vùng đất trắng vì ô nhiễm dioxin. Nhưng có một chàng trai đã buộc đất "độc" phải đẻ ra tiền.

 

Chàng trai đó là Hồ Văn Tôi, 27 tuổi, người dân tộc Pakô, sống tại thung lũng A So, xã Đông Sơn (huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế). Giữa 50 ha rừng keo xanh mướt cao hơn chục mét, anh kể về hành trình chinh phục đất nhiễm dioxin.

 

A So là nơi có sân bay quân sự, là địa điểm xây kho chất độc hoá học dùng cho cả chiến trường Thừa Thiên - Quảng Trị của đế quốc Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Trước năm 1991, A So không một bóng người. Năm 1991, 95 hộ dân Pakô từ khu vực quanh đèo Pêke và giáp ranh xã Hồng Thuỷ chuyển về đây. Một xã mới của huyện A Lưới được thành lập mang tên Đông Sơn.

 

“Ngày mới về mình cũng nản lắm! Đất ở thung lũng A So này vừa chua phèn, vừa bạc màu, lại có dư lượng dioxin lên đến 597,3 Pg/m2, thấp hơn dung lượng này 5 lần thì cây trồng, vật nuôi đã khó có thể phát triển bình thường, nên việc canh tác gặp rất nhiều khó khăn”, anh Tôi kể.

 

Học hết THPT và sau một thời gian khảo sát, năm 2004 anh Tôi quyết định trồng rừng. Sau thời gian chạy vạy khắp nơi tìm hiểu các loại cây, anh đã chọn ra keo lai. Với đồng vốn ít ỏi từ lương cán bộ văn phòng UBND xã, anh mua keo về trồng thử. Khi nhà nước có dự án hỗ trợ trồng rừng, anh là người đầu tiên của xã đăng ký thực hiện.

 

Thấy anh Tôi vung từng nhát cuốc xuống thớ đất khô cằn, bà con không ít người bảo anh là “đầu óc có vấn đề”. Ngay cả gia đình có tới 7 nhân khẩu khi nghe anh bàn chuyện trồng rừng cũng chẳng ai ủng hộ. Năm 2006, anh lấy vợ. Gia đình có thêm nhân lực, diện tích rừng ngày một tăng.

 

Người Pakô xưa nay có tập tục phá rừng làm nương rẫy. Khi về canh tác trên mảnh đất dioxin này, tầng canh tác chỉ dày chưa đến 3 tấc nên người dân càng đốt rừng nhiều hơn. Thấy anh trồng được rừng, dân trong xã kéo đến nhà anh học hỏi. Anh lại nhiệt tình hướng dẫn kỹ thuật trồng cây keo cho từng người, anh còn tự tay đào gốc, trồng mẫu cho những hộ trồng rừng đầu tiên.

 

“Xã Đông Sơn giờ đã có hơn 500 ha rừng kinh tế. Bà con dân bản mừng cái bụng vì từ nay không lo đói nữa. Đều nhờ anh Tôi cả đấy!”, ông Hồ Giang Nghinh, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn nói. Còn Hồ Văn Tôi chọn cho mình niềm vui riêng: “Bà con biết trồng rừng rồi sẽ không phá rừng bừa bãi nữa, diện tích đồi trọc cũng được phủ xanh nhanh hơn!”

 

Năm 2010, Hồ Văn Tôi là một trong 35 gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Anh còn được Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng Lương Đình Của cho nhà nông trẻ đặc biệt xuất sắc năm 2009.

 

Hồ Văn Tôi đang theo học ngành Quản lý đất đai, ĐH Nông Lâm Huế để nâng cao kiến thức, phục vụ cho việc trồng rừng. Nói về những dự định của mình, anh trăn trở: “Mình và thanh niên trong xã muốn phát triển rộng hơn mô hình trang trại để hoàn thiện việc cải tạo môi trường đất”.