Gia đình anh Nguyễn Văn Thành rất cần sự giúp đỡ

16:03, 13/12/2010

Mới ở tuổi 25, sức dài vai rộng là trụ cột của gia đình vậy mà gần nửa năm nay, anh Nguyễn Văn Thành phải nằm một chỗ sau một vụ tai nạn lao động. Anh đã bị liệt hoàn toàn nửa thân dưới. Vợ anh, chị Đào Thị Bích, hàng ngày phải đi bốc gạch thuê để nuôi và chăm sóc chồng và đứa con thơ dại mới 2 tuổi.

 

Chúng tôi tìm đến chái nhà rộng chưa đầy 15m2, lợp pro-xi-măng ở tổ 5, xóm 8, xã Sơn Cẩm (Phú Lương) nơi vợ chồng anh Thành, chị Bích đang sinh sống.

 

Được biết, từ tháng 5/2010 anh Thành làm công nhân cho Công ty Thành Long (tổ 2 cùng xóm) chuyên đóng thùng bệ ô tô. Ngày 28/7, trong khi đang làm việc thì chiếc thùng ben ô tô đang treo ở trên cao bị tuột mối hàn bất ngờ rơi xuống người anh. Vụ tai nạn lao động này đã khiến anh bị gãy 4 đốt sống lưng và đứt tủy. Anh được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên cấp cứu, sau chuyển thắng xuống Bệnh Viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, anh được mổ và điều trị với chi phí 60 triệu đồng. Trở về, anh lại phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên. Khi chúng tôi đang nói chuyện với anh, thì chị Bích tất tả bước vào nhà. Hỏi ra mới biết, vì nhà neo người nên ngày nào chị cũng phải thu xếp thời gian để vừa đi làm, vừa tranh thủ về chăm chồng lúc giữa buổi. Với vẻ mặt lo âu, buồn khổ, cả 2 anh chị đều cho biết thêm: Do số tiền điều trị quá lớn so với khả năng của gia đình nên chị đã nhờ chính quyền xã can thiệp để Công ty Thành Long đưa cho gia đình anh chị 35 triệu đồng. Nhưng số tiền đó cũng chỉ đủ đề anh chị thanh toán một nửa tiền viện phí. Gia đình đã nghèo giờ càng thêm túng quẫn. Từ khi bị tai nạn, anh Thành phải nằm liệt một chỗ. Anh rất khổ tâm vì trở thành gánh nặng của gia đình. Mọi sinh hoạt hàng ngày của anh và gia đình đều do mình vợ anh lo toan. Thu nhập của gia đình giờ cũng chỉ biết trông vào việc bốc gạch thuê của chị. Chị Bích rưng rưng: Ngày nào may mắn thì kiếm được vài chục nghìn, ngày không có việc thì tôi phải về không. Tôi cũng không dám đi làm quá xa vì thỉnh thoảng lại phải chạy về để chăm sóc cho anh ấy…”.

 

Hiện tại, anh Thành đã có thể ngồi dựa lưng vào tường. Anh nói như tâm sự: “Tôi còn đôi bàn tay. Tôi ước sao có được chiếc xe lăn và được học một nghề phù hợp để có thể giúp đỡ vợ con phần nào. Nhìn vợ lam lũ sớm tối, tôi không đành lòng”. Đó là nguyện vọng rất chính đáng của anh Thành và gia đình. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các tố chức, cá nhân có tấm lòng nhân ái…