Tết sớm nơi miền biên giới

16:04, 15/01/2012

5 giờ sáng, tiết trời mùa đông cùng với đợt không khí lạnh tăng cường, cả thành phố Thái Nguyên vẫn còn chìm trong giấc ngủ, tại trụ sở Hội LHPN tỉnh, hơn 20 chị em đã có mặt, xếp gọn những thùng quà, điểm danh quân số, quán triệt nội quy của chuyến công tác. Không ai đến muộn, vắng mặt trong chuyến đi đầy ý nghĩa này.

17 năm qua, đã thành thông lệ, khi nụ hoa trên cành đào chúm chím báo hiệu mùa xuân đến thì những cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh lại náo nức chuẩn bị quà, bánh vượt hàng trăm cây số đèo dốc đến miền biên viễn để thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Ngọc Côn (xóm Pò Peo thuộc huyện Trùng Khánh, Cao Bằng). Đó là tình cảm sâu nặng, bền chặt giữa những người phụ nữ nơi thủ đô gió ngàn với cán bộ, chiến sĩ nơi địa đầu Tổ quốc đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biên giới và một số gia đình chính sách. Xe xuyên qua lớp sương mù dày đặc, lạnh lẽo của Đèo Giàng, Đèo Gió rồi Đèo Cao Bắc đến thị xã Cao Bằng. Từ thị xã Cao Bằng đến đồn Ngọc Côn dài gần trăm cây số nhưng nhiều đèo cao và những khúc cua tay áo đã khiến không ít chị em “nín thở”. Nhất là qua đèo Khau Liêu (đèo nằm trên cung đường từ huyện Than Uyên đến Trùng Khánh) - một con đèo nổi tiếng hùng vĩ và hiểm trở. Mặt đường được tráng bởi đất và nước mưa như có người đổ mỡ. Có đoạn bánh xe quay tít, bốc khói nghi ngút mà không thể nhích lên được. Các chị phải xuống cùng nhau zô-ta đẩy qua rồi cuốc bộ lên. Nhìn từ đỉnh đèo, Khau Liêu giống như một con rồng nằm uốn lượn quanh co, ôm lấy núi. Nhìn nhau thở phào, ai nấy lại phấn chấn, vui vẻ, lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Dù đã thuộc lòng nhưng các chị tranh thủ ôn lại những bài hát, vần thơ sẽ “biểu diễn” tặng các anh trong buổi giao lưu…

 

Đồng chí Vi Thị Chung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN, Trưởng đoàn công tác chia sẻ: “Đồn Biên phòng Ngọc Côn (trước đây là Ngọc Khê) là đơn vị kết nghĩa với Hội LHPN tỉnh. Tình cảm sâu sắc, thiêng liêng, gắn bó giữa 2 đơn vị đã được củng cố, vun đắp trong suốt 17 năm qua. Năm nào cũng vậy, khi cái Tết gần kề, chị em chúng tôi lại đến động viên, chúc Tết các cán bộ chiến sĩ ở đồn biên phòng Ngọc Côn và một số đồn khác của huyện Trùng Khánh. Mỗi chị em cán bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện đều chuẩn bị những món quà thân thuộc, truyền thống để mang theo làm quà. Mong rằng tấm lòng của các anh chiến sĩ sẽ càng thêm ấp áp, cánh hoa đào ở nơi biên cương sẽ tươi thắm hơn trong dịp Tết”.

 

Chiếc xe của Hội LHPN từ từ dừng lại trong trước sự chào đón nồng nhiệt của các cán bộ, chiến sĩ đồn Ngọc Côn sau một hành trình dài, vất vả. Niềm vui như vỡ òa sau một năm gặp lại. Những lời động viên, thăm hỏi làm không khí nơi miền biên giới xa xôi rộn ràng. Quà tết bộ đội biên phòng là bánh chưng, dưa hành, gói chè xuân được chính tay các mẹ, các chị, các em tự tay làm lấy. Những món quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng có ý nghĩa tinh thần thật lớn. Bởi đó là tình cảm, là tấm lòng của chị em với những người chiến sĩ đang “vì nước quên thân” nơi tuyến đầu. Mặc dù còn hơn 1 tuần nữa mới đến giao thừa, nhưng tại nơi địa đầu tổ quốc này, không khí xuân đang tràn ngập khắp mọi nẻo đường, ngọn núi.

 

 Trung tá Hoàng Văn Lợi, Chính trị viên đồn biên phòng Ngọc Côn phấn khởi nói: “Đồn được giao nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới dài 24,7 km, 33 mốc giới. Địa bàn có 3 xã là Ngọc Côn, Ngọc Khê và Đình Phong với 33 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Cao Bằng. Những người chiến sĩ biên phòng luôn khắc sâu những tình cảm thiêng liêng, tấm lòng cao quý của các mẹ, các chị, các em. Sự quan tâm sâu sắc cả về vật chất lẫn tinh thần của các chị em sẽ giúp anh em cán bộ chiến sĩ có thêm nguồn động lực mới để vươn lên khắc phục mọi khó khăn, vững vàng tư tưởng, nắm chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia.

 

Buổi liên hoan văn nghệ thật đơn giản, mộc mạc nhưng thắm thiết quân dân. Những lời ca tiếng nhạc không ngừng cất lên, vang xa, xua tan màn sương băng giá, sưởi ấm bao tấm lòng người chiến sĩ. Họ hát cho nhau nghe bằng cả tấm lòng, niềm thương, nỗi nhớ. Mọi gian lao vất vả thường ngày của người chiến sĩ biên phòng đều đượcsan sẻ. Dẫu biết rằng, ngoài kia, bao những người lính vẫn đang âm thầm làm nhiệm vụ. “...Em thương anh, chiều nay đang đứng gác, lo canh giữ đất trời, áo ấm có lạnh không?”…

 

Chúng tôi may mắn gặp được anh Ma Đình Như, một người con của mảnh đất anh hùng ATK, Phú Đình (Định Hóa) đang làm nhiệm vụ tại đây. Anh không giấu niềm xúc động: “Với tôi, được góp sức giữ vững chủ quyền vành đai biên giới là một niềm vinh dự. Hôm nay, được chị em phụ nữ quê nhà lên thăm, chúc Tết, tôi vừa phấn khởi vừa tự hào và có phần hãnh diện. Nơi đây, chúng tôi luôn vững một ý chí, chắc một niềm tin để chị em, người dân quê tôi cũng như trên đất nước Việt Nam yên tâm đón những mùa xuân vui vẻ, an bình”. Niềm vui đó, chúng tôi cũng gặp ở trên khuôn mặt của cán bộ chiến sĩ ở đồn biên phòng Thác Bản Giốc (thuộc xã Đàm Thủy) và Ngọc Chung (thuộc xóm Giộc Vung, xã Ngọc Chung) khi Đoàn đến thăm và tặng quà. Tại những nơi này, Đoàn còn tặng quà cho một số gia đình chính sách. Chỉ tiếc, lòng người luôn rộng mở nhưng “lượng trời cứ chật” khi thời gian cứ vùn vụt trôi đi. 3 ngày (từ ngày 12 đến ngày 14-1) là khoảng thời gian không dài,, nhưng vì xa xôi cách trở nên những cuộc chia tay cứ diễn ra một cách vội vàng, đành hẹn mùa xuân năm tới.

 

Tạm biệt núi rừng biên cương, tạm biệt những người lính đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biên giới của đất nước, ai cũng rưng rưng không muốn rời. Những lần vượt đèo trơn, dốc thẳm sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp để họ lại được kể cho nhau nghe trong những lần gặp tới. Tấm lòng của những người xứ chè đã góp phần thắp nên mùa xuân sớm trên vùng đất biên cương. Mong sao những người lính mang cầu vai xanh thêm ấm lòng, vững chắc tay súng gìn giữ an ninh biên giới, bảo vệ mùa xuân vĩnh hằng cho đất nước. Trên chiếc xe chạy xuôi, vẫn vang vọng lời hát “Xin hát mãi về anh, người chiến sĩ biên cương…”