Vươn lên từ quá khứ lầm lỡ

09:54, 06/01/2012

Suốt 8 năm ròng, Mạnh chìm ngập trong “khói trắng”, nhiều lần bỏ nhà đi bụi, bao lần cai nghiện không thành và trong cơn vật vã đã từng đốt nhà khi mẹ không cho tiền mua thuốc …

Không ai dám nghĩ đến ngày Mạnh có thể “ngẩng mặt” làm người. Thế nhưng, điều diệu kỳ ấy đã đến khi ý chí làm người có ích cùng điểm tựa gia đình đã giúp anh vượt lên tất cả mọi cám dỗ để hòa nhập cộng đồng.

 

Sau nhiều lần liên hệ, chúng tôi cũng gặp được Tạ Tuấn Mạnh tại ngôi nhà 2 tầng khang trang ở phố Sơn Tập 2, thị trấn Đại Từ. Mới gặp lần đầu, không ai có thể ngờ chàng thanh niên trắng trẻo, dáng vẻ thư sinh ở cái tuổi 27 đang mải mê hoàn thiện những con ngựa (hàng mã) này lại là người đã từng trải qua những chuỗi ngày dài tăm tối. Giờ đây, anh còn là một “ông chủ” chuyên sản xuất, kinh doanh phục vụ cho thế giới “người âm”, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Mặc dù công việc rất bận nhưng anh vẫn cởi mở tiếp chuyện chúng tôi. Anh nói về quãng đời lầm lỗi đã qua như để thêm một lần nhìn lại bản thân và tự nhắc nhở mình.

 

Bước vào cổng trường THPT, Mạnh sớm làm quen với lũ bạn nghịch ngợm, ham chơi. “Vào thời điểm đó, rất nhiều thanh thiếu niên mới lớn biết sử dụng ma túy. Vì tò mò, muốn tìm cảm giác lạ cộng với sự rủ rê của đám bạn, tôi đã thử. Sau vài lần như vậy, tôi nghiện lúc nào không hay. Cũng từ đó, tôi thường trốn học, ham mê các trò game trên mạng internet và thường xuyên tụ tập với những kẻ chơi bời. Hậu quả là tôi không thể tốt nghiệp THPT. Chán nản, mất phương hướng, tôi tiếp tục đắm chìm vào ma túy mà không có cách nào dứt ra được”.

 

Mạnh không thể nhớ mình đã bao lần lừa tiền của bạn bè, người thân để giải tỏa cơn vật vã. Mạnh còn “mượn” xe máy của bạn đi “cầm đồ” để lấy tiền chơi thuốc. Một lần “lên cơn vật” nhưng không có tiền, nài nỉ, van xin mẹ cho tiền không được, quẫn quá, Mạnh đã châm lửa đốt nhà rồi bỏ đi. Lần đó, may có hàng xóm đến giúp nên cứu được gian nhà nhưng lại bị cháy hết kho hàng - tất cả vốn liếng của gia đình Mạnh. “Nếu lần đó, nhà mà cháy rụi hoặc mẹ em có chuyện gì thì có lẽ đời em không có cơ hội để trở lại được nữa”. Nhắc lại chuyện này, giọng anh trầm hẳn xuống, dáng vẻ đầy ân hận… Câu chuyện của chúng tôi thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng bởi những cuộc điện thoại của khách hàng.

 

Còn đối với bà Lê Thị Phương, mẹ của Mạnh thì chuỗi ngày sa ngã của đứa con thơ đã khiến bà khóc hết nước mắt. Bà nhớ lại: “Năm đó, con tôi học lớp 11. Một lần, tình cờ tôi nhặt được mẩu giấy bạc một nửa bị đốt đen vứt dưới gầm giường. Tôi đã thấy hoài nghi và để ý. Sau lần thứ 3, tôi gặng hỏi và hoàn toàn sụp đổ khi con tôi thú nhận việc nó sử dụng ma túy”. Trước nỗi bàng hoàng của bố mẹ, Mạnh đã gục đầu tạ lỗi và xin hứa từ bỏ ma túy. Thế nhưng vì đang đi học không thể cách ly đám bạn xấu nên Mạnh vẫn lén lút hít khói trắng. Tình trạng này vẫn còn kéo dài nhiều năm sau đó. Quãng đời đẹp nhất của một con người đã bị bao phủ bởi khói trắng ma túy. 

 

 

Nhiều lần bỏ nhà ra đi, rồi lại trở về trong sự tàn tạ và mặc cảm tội lỗi, nhận thấy hình ảnh người mẹ héo mòn, khổ sở, Mạnh dần tỉnh ngộ và quyết tâm cai nghiện. Với mong muốn cháy bỏng được trở lại làm người, Mạnh đề nghị mẹ mua xích khóa tay, chân anh để cắt cơn, cai nghiện. Nhưng ma túy có một ma lực vô hình khiến con nghiện không thể dễ dàng từ bỏ. Cho đến bây giờ, Mạnh không thể nhớ nổi mình đã bao lần cố gắng cắt cơn, đoạn tuyệt với ma túy. Ở nhà cai không được, Mạnh lên thành phố Lạng Sơn rồi sang Yên Bái nhằm tránh xa lũ bạn nghiện nhưng đều thất bại. Về nhà, anh lại đến Trung tâm cai nghiện của thị trấn Đại Từ. “Tôi đã cố gắng trong một thời gian dài nhưng mỗi khi gặp “bạn cũ” sau vài chén rượu tôi lại không cưỡng lại được sự mời mọc của chúng. Tái nghiện, tôi lại gục ngã trước ma túy. Có lần, tôi vừa hít ma túy vừa khóc vì sự bất lực của bản thân. Nhưng khát vọng trở lại làm người vẫn cháy bỏng và một lần nữa tôi lại quyết định đi cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục 06 của huyện Đại Từ. Một năm ở đó, tôi đã có đủ thời gian để suy nghĩ về những ngày đã qua, về tác hại của ma túy. Động lực, may mắn lớn nhất của tôi đó là, trong suốt quãng đời tội lỗi của mình, gia đình vẫn luôn là chỗ dựa tin cậy và người yêu vẫn luôn kiên nhẫn đợi chờ, động viên trong những lúc tôi khó khăn, chênh vênh nhất”.

 

Cai nghiện xong, trở về trong vòng tay thương yêu bao la của những người thân, Mạnh lại càng ân hận khi nghĩ về quá khứ lầm lỗi và quyết tâm làm lại cuộc đời. Để thực hiện được điều đó, Mạnh ở nhà phụ giúp mẹ, không giao du với đám bạn hư hỏng trước đây. 3 tháng sau khi trở về, vào năm 2007, anh quyết định cưới vợ, chuyên tâm vào việc làm ăn, chăm sóc gia đình. Biết được sự cám dỗ ghê ghớm của ma túy nên mỗi khi đi đâu xa hay ăn cưới, Mạnh đều “bắt” vợ đi cùng để giám sát, nhắc nhở. “Chính mẹ và vợ tôi là những người phụ nữ đã cho tôi nghị lực và đưa tôi để trở về với cuộc sống này”. Mạnh nói.   

 

Vốn thông minh và có tài lẻ nên trong thời gian bỏ nhà đi bụi, anh đã học được nghề khắc bia đá từ bố của một người bạn nghiện ma túy. Không ngờ nghề đó lại rất hợp với công việc làm hàng mã của gia đình anh nên cửa hàng ngày càng được mở rộng và phát triển, khách hàng tìm đến ngày càng nhiều. Cũng nhờ đó mà gia đình anh còn tạo  việc làm thường xuyên với mức thu nhập ổn định làm cho 3 lao động. Hiện giờ, Mạnh đã là bố của 2 đứa con ngoan ngoãn. Tiếng cười nói luôn tràn ngập căn nhà. Bà Phương xúc động nói: “Năm 2010, vợ chồng nó đã khiến tôi mừng phát khóc khi đưa tôi 300 triệu đồng để góp vốn xây nhà mới. Khóc bởi đây là những đồng tiền được góp nhặt từ chính đôi bàn tay của đứa con một thời hư hỏng, chỉ biết “đốt tiền” nay đã tiết kiệm, tu chí làm ăn chân chính, xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Đến tháng 5 năm 2011, nó lại khiến tôi mừng rơi nước mắt khi cầm trên tay quyết định hoàn lương. Điều mà trước đây cả gia đình tôi không ai dám nghĩ đến”.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Hà, Trưởng Công an thị trấn Đại từ, người luôn động viên, giúp đỡ và sẵn sàng “uốn nắn” Mạnh nói: “Mạnh là một trong rất ít trường hợp đoạn tuyệt thành công với ma túy. Dù trải qua nhiều thử thách và vấp ngã nhưng trong suốt quá trình đấu tranh trở lại với cuộc sống chân chính, Mạnh luôn chứng tỏ quyết tâm chiến thắng mọi cám dỗ, vượt qua chính bản thân mình. Điều may mắn nữa là Mạnh có được sự giúp đỡ, động viên của những người thân”. Còn đối với bản thân, Mạnh luôn nghĩ rằng: Cuộc sống mới chỉ bắt đầu và phía trước còn nhiều thách thức mà anh vẫn luôn phải tự đấu tranh, nhắc nhở mình từng ngày, từng giờ. Gia đình luôn là chỗ dựa, là động lực để anh phấn đấu vươn lên. Cuộc đời và gia đình đã cho anh được sống thêm một lần nên anh sẽ quý trọng nó.