Ma túy, gian nan nẻo về

08:45, 09/10/2012

Muốn gặp người nghiện ma túy để tìm hiểu về “con đường trượt dốc không phanh” của cuộc đời họ, anh cứ đến các khu vực đầu cầu Gia Bẩy, Cầu Bơm, Bến xe khách Thái Nguyên… (T.P Thái Nguyên), anh sẽ gặp được vô số nhân chứng. Từ người mới tập chích ma túy vào ven tay cho đến người đã “cấy mà”. H.V.K bảo thế.

Thấy tôi chưa hiểu “cấy mà” như thế nào, anh kéo quần xuống ngang đầu gối, vạch ra cho tôi xem một cái cục tròn to như quả trứng vịt lộn. Hơn 20 năm “làm bạn” với ma túy, nên H.V.K biết nhiều người nghiện. Cũng vì thế khi được anh “đưa đường” đến một số “điểm đen”, các đối tượng nghiện đều không có biểu hiện cảnh giác với tôi.

 

 Họ “hồn nhiên” kể cho tôi nghe về nguồn cơn dẫn đến cảnh tha hóa, trượt dài nhân cách vì ma túy, bản thân H.V.K là một trong những người như thế. Anh kể: Do đi bờ bãi tìm vàng, một lần tôi nằm thử xuống bàn đèn, dần thành quen rồi không đứng dậy làm một con người bình thường được nữa. Lắm khi đói thuốc, tôi không khác gì một con thú dữ.

 

N.V.L, phường Túc Duyên kể: Vào những năm 1990, tôi là chủ một lò vàng ở Thần Sa (Võ Nhai). Ở đó, việc mua thuốc phiện dễ như người ta mua mớ rau ngoài chợ. Tôi bắt đầu tọc tạch hút thuốc phiện và nghiện khi nào không hay. Khi bãi vàng bị dẹp, trở về nhà với đôi bàn tay trắng Để có tiền hút, chích, tôi bắt đầu bán những vật dụng trong nhà, rồi dỡ mái nhà mang bán lấy tiền mua ma túy.

 

“Lộ trình xoay tiền” của người nghiện thường bắt đầu từ bán đồ dùng trong nhà, sau đến sang hàng xóm “cầm nhầm”. Nhớ lại dạo đầu năm 2011, T.V.H, xã Đồng Bẩm đã kể: Tôi vừa đi tù 3 năm vì tội trộm cắp tài sản công dân. Tôi đi ăn trộm cũng vì ma túy. Trong trại cải tạo, tôi được giáo dục, được nhận thức đầy đủ về tác hại của ma túy gây ra, nhưng không hiểu vì sao vừa mới trở về nhà, tôi đã theo bạn xấu đi tìm ma túy.

 

Ngay ở Ga Đồng Quang, tôi gặp N.M.T, anh vừa được gia đình cho bước ra khỏi song sắt. Sau nửa năm tự cai ma túy ở nhà, vượt qua những đau đớn, vật vã để mong ước trở lại làm một con người bình thường, trông anh có vẻ béo và bệu trắng hơn.

 

N.M.T là con trai độc đinh trong một gia đình buôn bán khá giả. Ngay sau khi cầm tấm bằng tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, năm 2005, anh được bố mẹ cậy cục cho sang Nga. Nhưng đó không phải là chuyến đi du học, nâng cao trình độ chuyên môn, mà gia đình muốn anh cách ly với đám bạn bị mắc nghiện ma tuý.

 

5 năm sau, anh trở về. Đám bạn xấu lại kéo nhau đến mời anh sử dụng ma tuý để xả xui. Nể bạn, N.M.T hết lần này, lần nữa nằm xuống bàn đèn, rồi lại cai nghiện. Cái điệp khúc nghiện rồi cai của N.M.T đã đã lặp lại hơn ba chục lần. Anh nói lời của kẻ hối lỗi. Nhưng ngay sau đó anh lại đi tìm mua ma túy để chích vào mạch máu của mình.

 

Những con nghiện mà tôi đã gặp, trò chuyện khi tỉnh đều mong manh ý thức hoàn lương. Nhưng để làm được điều đó chẳng đơn giản chút nào. Ngoài sự quyết tâm của bản thân, họ còn cần sự giúp đỡ của gia đình và cộng đồng xã hội. Hầu hết những người nghiện ma túy khi bước ra khỏi trung tâm, hoặc cơ sở cai nghiện đều thề, thậm chí có người còn chặt đứt ngón tay thề không bao giờ sử dụng lại ma túy. Nhưng không lâu sau đó, chính bản thân họ lại tự tìm đến với cái chết trắng. Để mỗi lần tiêm chích ma túy, sau cái cảm giác ảo, họ lại sống trong đau đớn, dày vò về tinh thần, thể xác.

 

Bên đường Thanh Niên, P.H.D, một người nghiện ma túy bùi ngùi nói với tôi: Ma túy khi đã bập vào là nẻo về gian nan, cơ cực lắm. Tôi đã hơn ba chục lần tự cai nghiện. Cai xong lại tái nghiện, hiện tôi đang uống thuốc methanol cai nghiện, nhưng sáng uống, chiều vẫn phải ra đây để mua ma túy chích vào mạch máu của mình. Tôi là người bỏ đi, song tôi mong trong xã hội đừng có thêm những ai đó lầm lỗi vì ma túy.