Nhiều năm qua, việc nghiêm cấm cán bộ, đảng viên sử dụng rượu, bia buổi trưa và trong giờ làm việc những ngày đi làm đã được triển khai ở tỉnh ta theo Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 1/6/2005 về ‘‘Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức” và Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 15/5/2007 về ‘‘Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nếp sống văn hoá và phòng chống tệ nạn xã hội” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuy nhiên, việc thực hiện 2 Chỉ thị này chỉ “nghiêm” trong thời gian đầu, còn sau đó “đâu lại đóng đấy”. Do đó, tình trạng cán bộ uống rượu, bia vào buổi trưa, thậm chí là trong giờ làm việc và ngay tại cơ quan vẫn diễn ra...
Mới đây, ngày 19/1/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU về lãnh đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2013, trong đó yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, cơ quan đơn vị, cán bộ công chức không được uống rượu, bia buổi trưa và trong giờ làm việc hàng ngày. Tìm hiểu thực tế, chúng tôi nhận thấy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đều đã triển khai nội dung, tinh thần của Chỉ thị đến cán bộ, người lao động (Chỉ thị cũng đã được Báo Thái Nguyên đăng toàn văn). Tuy nhiên, một số nơi, Chỉ thị hầu như chưa “ngấm” vào cuộc sống. Đáng buồn hơn là không ít cán bộ, đảng viên, thậm chí là lãnh đạo chủ chốt của một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn cố tình “lờ” Chỉ thị để rồi trong bữa cơm trưa tại quán ăn vẫn chúc tụng, cán bộ của mình uống rượu. Chúng tôi xin dẫn ra đây câu chuyện để mọi người cùng suy ngẫm:
Hôm đó, chúng tôi có dịp về huyện P. công tác. Kết thúc buổi làm việc là 11 giờ 20 phút nên lãnh đạo cơ quan mời chúng tôi ở lại ăn cơm. Vì biết huyện này trước nay có “tiếng” uống nhiều rượu nên sếp tôi phải “giao hẹn” ngay từ đầu là sẽ không uống rượu. Và lời đề nghị đó đã được chấp thuận. Để vẫn được “cụng ly”, thay vì rượu, “chủ nhà” đã gọi nước ngọt. Mâm cơm của chúng tôi đang diễn ra hết sức vui vẻ thì một đồng chí lãnh đạo một ban của huyện mang chén sang mâm của chúng tôi để chúc sức khỏe mọi người. Thấy chúng tôi uống nước ngọt, đồng chí lãnh đạo này nhanh miệng bảo chủ quán mang ra 1 chai rượu. Thấy khó từ chối nên mọi người trong mâm miễn cưỡng đồng ý và chỉ “nhấp môi”, tuy nhiên, vị khách này yêu cầu mọi người phải uống hết thì mới về mâm mình. Chén thứ nhất uống chung cả mâm, chén thứ 2 uống riêng từng người một. Sau đó, vị lãnh đạo kia không quên nhắc nhở “chủ nhà” mâm tôi phải sang mâm của mình để “đáp lễ”. Kết quả là trưa đó, cả mâm tôi, ai cũng uống rượu, người ít thì 2 chén, người nhiều thì 4-5 chén.
Bữa cơm kết thúc, như để thanh minh về sự thất hứa không uống rượu với tôi, “chủ nhà” bộc bạch: Ở huyện là thế đấy. Họ “chức” cao hơn mình nên rất khó nói lời từ chối. Biết là sai quy định nhưng nếu để mất lòng sếp thì còn phiều toái hơn…
Thiết nghĩ, để thực hiện được việc không uống rượu, bia vào buổi trưa và trong giờ làm việc, ngoài sự tự giác của mỗi người nêu gương của lãnh đạo là hết sức quan trọng.