Vậy là đã tròn 2 năm kể từ khi tôi bước chân vào nghề báo, cái nghề đầy gian nan, nguy hiểm nhưng cũng rất đáng tự hào. Tôi yêu nghề báo từ khi còn là một cậu bé. Tình yêu ấy cứ lớn dần trong tôi theo năm tháng và nó đã trở thành động lực để tôi không không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện với mong ước cháy bỏng rằng sau này sẽ được đứng trong hàng ngũ những người làm báo.
Tốt nghiệp đại học, tôi may mắn được nhận vào Báo Thái Nguyên công tác. Thật khó có thể diễn tả hết niềm vui, niềm hạnh phúc của tôi khi đó. Tôi còn nhớ như in những ngày "chập chững" bước vào nghề. Một cậu sinh viên mới ra trường, lại không được đào tạo đúng chuyên ngành báo chí với biết bao bỡ ngỡ và khó khăn phải đối diện. Nhưng với tình yêu và lòng đam mê với nghề, tôi đã vượt qua tất cả để trụ lại trong môi trường báo chí đầy gian nan, thử thách và có cả những cám dỗ.
Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng: “Nghề báo sướng thật”, được đi nhiều, biết nhiều và được xã hội tôn vinh. Nhưng sau này, khi dấn thân, vào nghề tôi mới biết nghề báo lắm vinh quang nhưng cũng nhiều cay đắng, đòi hỏi sự nỗ lực, hy sinh rất lớn của người phóng viên. Để có những bài báo chất lượng biết bao đồng nghiệp của tôi đã phải lao mình vào những nơi nguy hiểm, đổ bao mồ hôi, công sức… để lấy được những thông tin nóng hổi phục vụ bạn đọc. Cũng chính vì thế mà tôi thêm yêu và trân trọng nghề nghiệp của mình hơn.
Tôi yêu nghề báo bởi sự nhọc nhằn trong từng câu chữ, luôn rèn cho tôi sự cẩn trọng, chỉn chu. Đằng sau mỗi bài viết tràn trang, hay chỉ là một mẩu tin bé nhỏ, đằng sau bút danh của phóng viên cụ thể, là công sức của cả tòa soạn, cả một "cỗ máy", với rất nhiều người thầm lặng làm việc từ tinh mơ đến tận đêm khuya; từ khâu thu thập tin tức, viết bài, biên tập, lên khuôn… Tất cả đều yêu cầu sự cẩn trọng, chính xác, để cung cấp cho độc giả những tin tức kịp thời, những bài báo chất lượng.
Nghề báo là nghề đặc thù và có phần khắc nghiệt hơn những nghề khác, phóng viên phải chịu áp lực từ nhiều phía. Trong quá trình tác nghiệp, người phóng viên không ngại khó, ngại khổ, lăn lộn đến những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhất để kịp thời phản ánh hơi thở của cuộc sống, là cầu nối đưa những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến với Đảng, Nhà nước và ngược lại. Công việc của chúng tôi không kể thời gian, có thể lúc mọi người nghỉ ngơi lại là lúc chúng tôi bắt tay vào viết, truyền tin, bài về cơ quan để bộ phận biên tập kịp thời biên tập, lên khuôn. Và rồi sau mỗi bài viết, chúng tôi lại phải bắt tay ngay vào việc khai thác tin, bài và lập kế hoạch cho số báo sau.
Tôi yêu nghề báo bởi nó đã cho tôi được thỏa chí phiêu du đây đó, được tìm tòi khám phá để sẻ chia, để tích lũy kiến thức và vốn sống cho mình; để thấy đất nước mình dài rộng, cảm nhận sự sâu lắng, ân tình của những người dân ở những nơi tôi từng đặt chân đến… dẫu rằng những chuyến đi ấy luôn thấm đẫm sự nhọc nhằn. Mỗi chuyến đi, mỗi bài viết là một trải nghiệm đầy thú vị và mới mẻ, chẳng lần nào giống lần nào và kết quả nhận được cũng không giống nhau. Có khi là niềm vui trọn vẹn nhưng lắm lúc là nỗi đau, là nhiều đêm mất ngủ, là nỗi trăn trở triền miên, thậm chí là những bản thảo viết dở không bao giờ đăng… Tôi hiểu, làm báo vất vả nhưng vui và ý nghĩa, bởi sau những khó khăn, mệt mỏi, chúng tôi lại nhận được tích lũy thêm những kiến thức mới và những thông tin “nóng hổi” từ chính bạn đọc. Đó là nguồn động lực to lớn, tiếp sức cho những người làm báo chúng tôi tiếp tục lên đường, đi và viết…
Tôi yêu nghề báo còn bởi sự khâm phục những hy sinh thầm lặng của các anh, chị, em đồng nghiệp. Tôi nghĩ về những "rạn nứt" trong tình cảm gia đình của các đồng nghiệp… mà chua xót. Công việc cuốn lấy, chúng tôi ít có thời gian quan tâm và chăm sóc cho người thân của mình. Áp lực công việc, áp lực thời gian đôi khi biến chúng tôi thành những người… "thất hứa, vô tâm". - "Anh đang lo bài vở, em và con ăn cơm trước đi, lát nữa xong việc anh về ăn sau…" - "Anh à! Anh đi đón con giúp em nhé, em đi theo sự kiện chắc khuya mới về được…". Tôi thường xuyên nghe những câu nói đại loại như vậy từ những đồng nghiệp của mình. Vì lý do công việc, nhiều khi chúng tôi trở về nhà lúc đêm đã khuya, thân xác đã mệt mỏi rã rời, ăn uống qua loa rồi lại vùi đầu vào bài viết, mải mê với tài liệu, với trăn trở suy tư… bởi công việc ngày mai vẫn còn bề bộn. Cũng đúng thôi, nghề này không chỉ đòi hỏi sự hy sinh của nhà báo mà người thân của chúng tôi cũng phải biết hy sinh và cảm thông sâu sắc.
Tôi có thể viết được nhiều hơn nữa những lý do để tôi yêu nghề báo. Chỉ biết rằng những tình cảm mà tôi dành cho nghề báo, đích thực là "tình yêu", cũng giống như bất cứ tình yêu nào khác, đều… rất khó lý giải. Và giờ đây nếu cho tôi được lựa chọn lại nghề nghiệp của mình, tôi vẫn sẽ chọn nghề báo.
Sau 2 năm công tác tại Báo Thái Nguyên, tôi đã ngày một trưởng thành hơn. Sát cánh bên tôi, nâng bước tôi từng ngày tiến bộ luôn có những “người thầy” nhiệt huyết chính là những đồng nghiệp đi trước. Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những anh, chị, em đồng nghiệp. Chúc các đồng nghiệp của tôi và những người đang công tác trong lĩnh vực báo chí luôn giữ “mắt sáng, bút sắc, lòng trong” để phản ánh chân thực các vấn đề của đời sống xã hội, xứng đáng với trọng trách to lớn mà Đảng và nhân dân đã giao phó.