Khi lái xe đường dài nghiện ma tuý

07:59, 03/07/2013

Khi thấy bạn đồng nghiệp nằm vào bàn đèn hút thuốc phiện, tôi hết sức ghê tởm. Nhưng không hiểu vì sao, chính tôi cũng trở thành một người nghiện sau đó không lâu.

Anh Trần Văn Tuấn (thị trấn Chùa Hang, Đồng Hỷ) bắt đầu câu chuyện với tôi bằng giọng khê nồng. Anh là một lái xe đường dài, chuyên mang sắt thép, xi măng từ Thái nguyên lên giao lại cho các đại lý cung ứng vật liệu xây dựng ở Bắc Kạn, Cao Bằng. Trên tuyến đường đầy đèo dốc này, anh Tuấn cũng như các lái xe chuyên chở vật liệu thường chọn thời gian chạy vào ban đêm. Đó là lúc đường vắng, tiết trời dịu hơn, xe có thể… tăng tốc mà ít phải xử lý tình huống.

 

Mỗi xe ô tô vận tải thường kèm theo 1 phụ xe. Họ đều còn rất trẻ, ở độ tuổi từ 25 đến 45 tuổi. Để bảo đảm an toàn cho xe và hàng hoá, họ thay nhau lái. Cùng năm tháng, cuộc đời mỗi người gắn với những chuyến đi. Song, cuộc sống còn những ngã rẽ từ suy nghĩ nội tâm mỗi người. Có lái xe ngồi vào bài bạc đến khánh kiệt gia sản. Có lái xe sau mỗi chuyến trả hàng lại tìm đến ổ chứa gái mại dâm.

 

Ông Nguyễn Văn Quân (Gia Sàng, T.P Thái Nguyên) nói vui: Dân xế đường dài chúng tôi có mấy ai không hư, thế nên dân gian gán cho câu nói: "Cơm hàng, cháo chợ, vợ dọc đường". Nhưng chuyện cờ bạc, trai gái nó nhất thời, còn cái thứ tệ hại hơn cả vẫn là ma tuý. Ông Quân cũng là dân xế đường dài, có lịch trình với hàng trăm chuyến đổ đèo an toàn. Đó là thời của ngày xưa mà bây giờ chính bản thân ông mơ cũng không làm lại được. Ông kể: Từ cái dạo năm chín mươi của thế kỷ trước, mua 1 chỉ thuốc phiện nguyên chất chỉ 10.000 đồng. Thuốc rẻ, song tôi luôn răn mình không được sa ngã. Quyết tâm lắm, nhưng cuối cùng ông Quân vẫn bị ả phù dung đốn hạ. Trước mặt tôi, ông nhếch nhác, nhỏ thó, xộc xệch trong bộ quần áo bộ đội cũ. Trước sự giằng co tâm lý: Hút hoặc không, ông là kẻ bại trận.

 

Ông Quân ngồi lặng lẽ, đôi mắt luôn cúi xuống và thỉnh thoảng ngước lên nhìn trộm mọi người. Như để thanh minh cho bạn đồng môn, anh Tuấn bảo: Chúng tôi nghiện ma tuý cũng vì nghề. Anh cứ thử hình dung về con đường đầy dốc hiểm với những cua tay áo, trên xe mang theo một lượng hàng vài chục tấn. Những lúc nghỉ trên dọc đường, lái xe không dám uống rượu, nhưng lớp đàn anh thường bày cho lớp sau kinh nghiệm đổ đèo an toàn - quan trọng nhất là phải có tâm lý vững.

 

Theo như anh Tuấn thì để có tâm lý vững, lái xe lên - xuống đèo an toàn, nhiều người phải sử dụng ma tuý. Ban đầu chỉ động viên nhau hút, hít tí ti cho tỉnh táo đầu óc, không sử dụng nhiều nên không sợ bị nghiện. Việc sử dụng liên tục trong một thời gian dài khiến thần kinh bị lệ thuộc. Không có ma tuý, không thể điều khiển xe an toàn. Vì lệ thuộc ma tuý, nhiều lái xe đường dài đã nướng hết tiền vì ả phù dung. Họ bắt đầu nói dối gia đình, chủ hàng để xoay sở tiền hút, chích ma tuý. Niềm tin bị đánh mất, họ không được chủ xe, cũng như chủ hàng thuê vận chuyển. Họ trở thành người thất nghiệp - Ông Quân là 1 người trong số đó.

 

Biết thế, nhưng hằng ngày vẫn có những lái xe đường dài nhập cuộc với dân bàn đèn. Hỏi những người nghiện mới, họ đều than thở: Vì muốn bảo đảm an toàn cho người và tài sản trên xe. Anh Hoàng Tuấn Linh, 30 tuổi, một thanh niên được cha mẹ cho học hành ra đầu ra đũa, biết ma tuý rất có hại cho sức khoẻ nhưng vẫn nhắm mắt đưa chân vào con đường u tối. Chỉ tới lúc chủ xe không thuê lái, Linh mới giật mình - vậy là thất nghiệp. Nhà Linh ở phường Thịnh Đán, Linh bị nghiện 5 năm gần đây. Trước ngày vào nghề lái xe đường dài, Linh được cha mẹ cho học Trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên. Do không xin được việc làm, Linh chuyển nghề và làm bạn với những lái xe nghiện ngập. Họ đưa Linh vào cuộc đời phù du ở giờ khắc nghỉ ngơi trên đường đi. Bãi đáp của họ có thể ở ngay trong ca bin xe ô tô hoặc một bãi đất bằng bên vệ rừng gần đường. Linh thở dài: Lúc bắt đầu nằm vào bàn đèn, lòng tự nhủ chỉ hút một chút cho tỉnh táo. Nhưng nằm vào rồi, quên hết, cứ miên man hết bi này đến bi khác, chẳng muốn đi làm. Cũng vì thế có thằng đang hút, nhớ việc, giật mình, nhảy lên xe, chỉ mấy phút sau đã thấy có người hô xe ô tô gây tai nạn.

 

Một người đàn ông nhỏ thó rẽ vào quán, đi thẳng đến bàn nước chúng tôi ngồi. Ông tự nhiên kéo lê chiếc ghế từ bàn khác lại, vừa đặt mông đã hỏi:

- Thế nào, Tuấn, khoẻ không?

- Tao khoẻ, mày uống nước rồi biến nhanh cho tao nhờ.

- Tao không khát, mày cho tao vay mấy chục, ốm quá lại quên tiền mua thức ăn.

- Cầm lấy rồi phắn.

Cầm tờ 100.000 đồng, người đàn ông gầy yếu, chắp 2 tay như muốn lạy tạ, rồi lếch thếch đi. Anh Tuấn nhìn theo, thở dài. Nó là bạn tôi, cũng là dân lái xe đường dài, vì nghiện ma tuý mà hơn 60 tuổi đời vẫn là kẻ… ma cà bông. Còn tôi, thú thật cũng mất hơn chục lần tự cai nghiện ma tuý rồi lại tái nghiện. Chỉ tới lúc tôi thấy chẳng còn gì nhục nhã hơn mới nhất quyết làm lại cuộc đời. Chỉ tiếc là trong đám bạn từng là xế đường dài với nhau, nhiều người không đủ bản lĩnh cai nghiện ma tuý. Lắm khi thấy bạn đói cơm, đói thuốc, mình phải lảng tránh. Vì hôm nay cho họ tiền, ngày mai họ lại đến, mình không có ở nhà thì họ vào… "mượn tạm" đồ đạc mang bán.

 

Trên tuyến đường Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng ngày đêm vẫn tấp nập người xe xuôi ngược, tôi mong các lái xe đường dài không nên lạm dụng ma tuý, bởi sau lưng mỗi người còn có cha mẹ già, vợ trẻ, con thơ.