19 tuổi, Triệu Thị Man lấy chồng. Cũng năm 19 tuổi, Man can tội giết người và bị Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng kết án tù chung thân.
Man là người dân tộc Dao, ở xã Pắc Có, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Man sinh ra trong một gia đình nghèo có 7 người con. Trong nhà, Man là con gái thứ 5. Cũng như các anh, chị em, Man quen việc đi nương rẫy và không được cắp sách đến trường học chữ.
Năm Man lên 10 tuổi, bố mẹ Man mặc bệnh trọng rồi mất, để lại một đàn con nheo nhóc nơi góc rừng. Người con cả là là Triệu San, hơn 20 tuổi đã lập gia đình; người con út trong nhà là Triệu La mới lẫm chẫm tập đi. "Quyền huynh thế phụ", bố mẹ qua đời, con trưởng trong nhà là Triệu San phải gánh vác việc nuôi dưỡng các em. Hằng ngày phải bươn trải lo cái ăn cho các em, nên Triệu San thường phải đi vay mượn tiền của bà con trong vùng để mua lương thực. Trong số người cho Triệu San vay tiền có Đặng Thím, người cũng xã với anh em nhà Triệu San.
Để lấy tiền trả nợ, Triệu San đã bán Man cho Đặng Thím. Lúc đó năm 1999, Man rực rỡ như bông hoa rừng. Bị anh trai mang gả bán lấy tiền trừ nợ, Man âm thầm khóc, cô phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này nhưng không được.
Nhớ lại những ngày định mệnh đó, Man khóc nức nở, kể: Em không biết anh trai bán Man cho người ta được bao nhiêu tiền. Man không đồng ý thì anh trai đánh. Đánh đau lắm, Man sợ nên phải lấy người ta.
Lấy chồng mà lòng không yêu, nên Man thường bỏ trốn về nhà mình ở. Nhưng mỗi lần về đến nhà, Man lại bị anh trai là Triệu San dùng cành củi đánh tối tăm mặt mày. Anh ta không cần hỏi xem em gái mình sống ở nhà chồng như thế nào, cần gì, nghĩ gì. Man bảo: Cuộc sống trong nhà ngột ngạt, vì không yêu, không thích nên Man không cho chồng động vào người nên thường xuyên bị Đặng Thím đánh. Sau nhiều lần bị đòn, Man vẫn gan góc giữ tiết hạnh, không chịu trao thân cho kẻ bỏ tiền mua mình về làm vợ.
Con giun xéo lắm cũng oằn, khi bị dồn vào đường cùng, Man đã nảy sinh ý định giết chồng. Man nhớ hôm đó là mùa mưa, cây ngô trên nương lên cao ngang ngực người, nương ngô nhà họ Đặng bị chuột phá hại nhiều vô kể, Đặng Thím mới ra chợ mua thuốc bả chuột về bẫy bảo vệ ngô. Đang nấu cơm trưa, tiện tay, Man lấy luôn mấy gói thuốc bả chuột cho vào nồi cơm. Đến bữa, Man dọn ra cho mọi người trong nhà chồng cùng ăn, rồi lặng lẽ, cô bỏ đến nhà chị gái chơi, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Cũng buổi trưa hôm ấy, cả xã Pắc Có huyên náo việc nhà họ Đặng ăn phải thuốc bả chuột. Cả 2 anh em nhà họ Đặng được bà con cáng đi cấp cứu kịp thời, Đặng Thím không chết vì ăn chưa nhiều. Còn Đặng Sú bị chết trên đường cáng đi cấp cứu. Lúc đó Đặng Sú mới 12 tuổi.
5 ngày sau, Man đến cơ quan chức năng khai báo rõ việc mình làm. Sau 5 tháng về làm dâu nhà họ Đặng, Man lĩnh án tù chung thân vì can tội giết người. Trong thời gian chấp hành cải tạo tại Trại giam Phú Sơn 4, Tổng cục 8 (Bộ Công an), nhờ được tham gia học lớp xoá mù chữ của Trại, Man đã biết đọc sách, báo. Man bảo: Hồi ấy em thấy nó đánh mình, mình không đánh được nó nên mình cho nó ăn thuốc bả chuột. Nó chết, mình không phải lấy nó, không bị nó đánh. Em không nghĩ mình làm như thế là phải đi tù.
Thời gian ở Trại, Man tích cực chấp hành cải tạo tốt, nên được giảm án từ chung thân xuống án có thời hạn 20 năm. Trong thời gian chấp hành án phạt tù, Man còn có thêm 3 lần giảm án nữa. Với phạm nhân, được giảm án tù là cơ hội về đời gần hơn. Còn với riêng Man, lối về đời đã mở rộng. Man là phạm nhân có đầy đủ các điều kiện được đặc xá tha tù theo Quyết định số 1251/QĐ-CTN của Chủ tịch nước. Không có gì thay đổi, trong đợt đặc xá tha tù ngày 2/9 năm nay, Man được trở về đoàn tụ cùng gia đình.
Bên bàn máy của xưởng may công nghiệp tạiK2, Trại giam Phú Sơn 4: Man lau nước mắt nói với chúng tôi: Em đã ở trong tù gần 15 năm (1999-2013). Được đặc xá tha tù, em mừng lắm. Năm nay 33 tuổi, em còn có nhiều cơ hội làm lại cuộc đời. Em sẽ cố gắng sống tốt để không bao giờ tái phạm, để phải trở lại sống trong 4 bức tường rào đầy dây kẽm gai cách ly xã hội.