Viết ra cho nhẹ cõi lòng

09:51, 18/08/2013

“Tôi đã thức nhiều đêm để viết lại một quá khứ đau buồn cho nhẹ lòng. Tôi viết ra tất cả, không giấu diếm, không bao biện và viết bằng những lời chắt gạn từ tâm can với mong muốn được cảm thông, tha thứ”. Đây là lời tâm sự của nữ phạm nhân Trần Thị Dần, K2, Trại giam Phú Sơn 4, Tổng cục 8 (Bộ Công an), một trong các phạm nhân tham gia Cuộc thi viết "Lời xin lỗi" do Trại tổ chức năm 2013.

Đại tá Lương Văn Đạo, Phó Giám thị phụ trách công tác giáo dục - hồ sơ, quản giáo cho biết: Trong tháng 7, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 500 bài viết "Lời xin lỗi". Mỗi bài thi, đồng thời là 1 lá thư do chính phạm nhân viết lại.

 

Thông qua cuộc thi, chúng tôi tạo cơ hội cho phạm nhân bày tỏ sự ân hận về những hành vi sai lầm của bản thân đã gây ra. Từ đó phạm nhân có mục tiêu phấn đấu tốt trong cải tạo, sớm được trở về hoà nhập với gia đình và cộng đồng.

 

Chỉ khi ở trong 4 bức tường rào đầy dây kẽm gai, những con người lầm lạc mới thấy hết giá trị của nhân cách và cuộc sống tự do ngoài xã hội. Phạm nhân Dần nhớ lại: Năm 2001, Dần cũng có 1 mái ấm gia đình, gồm chồng và 2 con. Nhưng vì kém hiểu biết, Dần đã nhận lời sang Trung Quốc, mua giúp người em rể chất gây nghiện và mang về Việt Nam. Dần bị cơ quan chức năng bắt giữ, bị phạt án tù chung thân. Do bản thân chấp hành cải tạo tốt, Dần được giảm xuống án có thời hạn 30 năm.

 

Trong phòng làm việc của Đội Giáo dục - Hồ sơ, tôi may mắn được ngồi đọc kỹ lưỡng một số bài dự thi của phạm nhân các phân trại. Phạm nhân đã viết "Lời xin lỗi" của mình trên nhiều khổ giấy khác nhau, viết vào giờ nghỉ ngơi trong ngày, viết tại buồng giam giữ. Có phạm nhân viết "Lời xin lỗi" cho bố, mẹ, vợ, con; có phạm nhân viết lời xin lỗi để gửi tới chính gia đình người bị hại. Tất cả những trang viết đều dồn nén tâm tư đau khổ, hối hận, ăn năn của người phạm tội.

 

Một bất ngờ với chúng tôi là có rất nhiều bài viết "Lời xin lỗi" của phạm nhân đang theo học lớp xóa mù chữ trong Trại giam. Trung tá Nguyễn Sĩ Tâm, Đội trưởng Giáo dục - Hồ sơ, Ủy viên Thường trực cuộc thi cho biết: Hiện trong Trại đang duy trì 1 lớp học xoá mù chữ cho phạm nhân, lớp có 27 "học sinh", trong đó có nhiều thành phần dân tộc khác nhau, họ phạm các tội khác nhau và phải vào đây chấp hành cải tạo có thời hạn và cả không có thời hạn. Tuy lớp học chưa kết thúc, nhưng các "học sinh" đều đã biết đọc, biết viết và tham gia cuộc thi này.

 

Phạm nhân Nông Chính Cải, K6 viết "Lời xin lỗi" gửi mẹ: Mẹ ơi, ngoài 30 tuổi, vào Trại cải tạo con mới được đi học. Vì thế đến nay con mới biết cái chữ, đó là niềm hạnh phúc và sung sướng nhất của đời con. Cũng những ngày nằm trong Trại cải tạo, con mới có thời gian để suy nghĩ lại những việc con làm. Con không chỉ phụ công cha mẹ nuôi dưỡng, mà còn đẩy mẹ vào cảnh tù đày. Con đã hại mẹ rồi…

 

Phạm nhân Cải sinh ra trong 1 gia đình ở tỉnh Cao Bằng, nhà có 3 anh em. Cải là con cả, nhà nghèo nên không được đi học. Năm Cải 16 tuổi, bố mẹ cho theo chúng bạn đi bờ bãi làm vàng. Ở đây, Cải làm quen với ma tuý và nghiện từ khi nào không hay. Cũng vì thế mỗi lần đào được vàng, Cải lại cùng chúng bạn xấu nằm thâu đêm suốt sáng bên bàn đèn thuốc phiện. Khi chính quyền địa phương cho lực lượng chức năng đến giải tán bãi vàng, Cải trở về nhà và mang theo một lượng nhỏ heroin. Đêm 14-8-2012, Cải về Thái Nguyên chơi và bị tai nạn giao thông. Cũng đêm đó, Cải nhờ mẹ ở nhà bán hộ heroin cho bạn nghiện nên mẹ Cải  bị công an bắt do buôn bán ma tuý, bà phải chịu án 9 năm tù. Còn Cải cũng bị Công an bắt vì tội danh này và đang trả án trong Trại cải tạo.

 

Tôi lật mở bài viết của Lò Văn Thư gửi cho bố, thư viết: Con đã vào trại được gần 3 tháng, nhờ được tham gia lớp học xoá mù chữ trong Trại nên nay con đã biết đọc, biết viết và biết suy nghĩ nhiều hơn. Bố mẹ ơi, giá như trước đây con biết vâng lời bố mẹ, chăm chỉ học hành thì chắc bây giờ con không phải ngồi trong trại giam để suy nghĩ những gì mình đã gây ra cho gia đình và xã hội. Con viết thư này để tạ lỗi, mong bố mẹ tha thứ cho con.

 

Bạn cùng lớp với Thư là Trần Văn Hiến, K5, hơn 40 tuổi, phạm tội buôn bán ma tuý đã viết thư xin lỗi 2 con nhỏ: Bố xin lỗi, hãy tha thứ cho bố. Bố làm các con hẫng hụt, bố thật đáng ghét phải không con?

 

Trời đã quá chiều, trước mặt tôi còn nhiều lắm những dòng hối cải được Ban Tổ chức cuộc thi lựa chọn trao giải. Khi ngồi viết bài này, tôi mong một ngày nào đó, lời sám hối của người viết ra từ sau song sắt sẽ trở thành hiện thực.