Nhiều lần đi công tác, chị em tôi ở chung phòng, trò chuyện tâm đắc về làm đẹp, nấu ăn, gia đình. Trong mắt tôi, chị là một phụ nữ hết sức…mềm mại nhưng lại là một nữ nhi cứng cỏi và dũng cảm. Người tôi muốn nói đến là chị Hà Thị Xoan, nữ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đầu tiên và duy nhất của Đảng bộ tỉnh tính từ khi thành lập đến nay.
Chị Hà Thị Xoan sinh năm 1956, tại Phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Chị đã đạt được nhiều thành tích, nhận được Bằng khen của Bộ Tài chính, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy… |
Thế mà đã gần 3 năm rồi kể từ khi chị giã từ nghề Kiểm tra nghỉ hưu theo chế độ, trở về bên gia đình, chồng con, chị em tôi mới lại có dịp trò chuyện.
- Mình tuổi Bính Thân - Chị nhỏ nhẹ mở đầu câu chuyện với tôi như vậy.
Tốt nghiệp cấp 3, chị thi đỗ Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội). Ra trường, chị được phân công tác về Ủy ban Vật giá Bắc Thái và 4 năm sau được đề bạt Phó phòng Nghiệp vụ. Năm 1989, chị chuyển về Sở Tài chính - Vật giá, làm Trưởng phòng. 8 năm sau (1997), chị trở thành Phó Giám đốc Sở. Năm 2001, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2001-2005, chị được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ, được bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Năm 2005, chị được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2001-2005. Và tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2005-2010, chị tiếp tục được bầu vào Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Cả đời công tác chỉ gói gọn vài dòng như vậy, nhưng cũng có thể kể nhiều ngày chưa hết về những kỷ niệm vui buồn. Nhất là quãng thời gian 10 năm ngồi “ghế” ngành Kiểm tra.
Vừa nhận nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực, chị được giao trực tiếp phụ trách cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cá nhân các đảng viên chủ chốt ở một Đảng bộ huyện. Thời điểm đó, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là công việc rất mới của ngành. Riêng chị càng bỡ ngỡ hơn bởi bao nhiêu năm chỉ quen những con số, nay đối tượng của chị là con người với bao mối quan hệ phức tạp và những ngóc ngách tâm tư, tình cảm.
Phải bắt đầu từ đâu đây? Làm sao để đồng chí mình “tâm phục, khẩu phục” khi bị kiểm tra? Nghiệp vụ đã học, tài liệu đọc thêm cũng nhiều, quy trình kiểm tra của ngành đã quy định rõ… nhưng kinh nghiệm thực tế chị hầu như chưa có.
- Sau nhiều đêm suy nghĩ, mình “chốt” với bản thân: Phải quyết tâm làm bằng được. Mình đề nghị các đồng nghiệp tham mưu, làm việc với Thường vụ, Thường trực tổ chức đảng nơi đó để nắm thêm tình hình. Khi gặp đối tượng kiểm tra, mình đã lựa chọn cách đặt vấn đề sao cho vừa đảm bảo nguyên tắc nhưng gợi mở, tránh căng thẳng không đáng có, quá trình thẩm tra, xác minh khách quan. Khi kết thúc công việc, các đồng chí được kiểm tra đã thấy khuyết điểm và tự nhận hình thức kỷ luật.
Sau cú “va đập” đầu tiên đó, chị cứng cỏi hơn, bản lĩnh hơn khi thực hiện công việc đòi hỏi phải đối mặt, phải nói thẳng, phải chịu ghét này.
- Làm gì có chuyện đó? Các cô lấy số liệu ở đâu ra? có người “vặn” lại đoàn kiểm tra. Lúc đó chúng tôi phải đưa ra dẫn chứng rõ ràng họ mới thôi.
- Cô làm thế nào thì làm nhá, anh sắp nghỉ hưu rồi đấy - Chỉ một câu ấy thôi cũng khiến chị phải suy nghĩ nhiều. Chị trả lời: - Nhiệm kỳ tới anh không làm nhưng kiểm tra là công việc thường xuyên để uốn nắn và để người kế tục rút kinh nghiệm anh à…
Đến giờ nhìn lại, chị Xoan không thể nhớ được mình đã cùng anh em kiểm tra bao nhiêu cuộc đối với đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm - một trong những nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra các cấp. Có đồng chí phải đề nghị hình thức kỷ luật, nhưng cũng có đồng chí được minh oan. Có cuộc kiểm tra xong thì vui và ngược lại có việc đã qua lâu rồi mà dư âm buồn còn đeo đẳng.
- 2 lần chỉ đạo đại hội mình nhớ nhất - chị hồi tưởng -. Đó là lần Đại hội ở một Đảng bộ cấp huyện. Trước đó, một đồng chí trong Ban Chấp hành có đơn tố cáo. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã nhanh chóng xác minh làm rõ các vấn đề, công bố trước hội nghị Ban Chấp hành. Vì vậy Đại hội vẫn tín nhiệm bầu đồng chí đó vào Ban Chấp hành. Nhưng cũng có đại hội rất buồn. Ấy là lần Đại hội của một Đảng bộ trực thuộc. Các đảng viên trong Đại hội yêu cầu được nghe thông báo giải quyết đơn tố cáo của Ủy ban Kiểm tra. Mình đã xin ý kiến của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy và nhất trí để đoàn Chủ tịch Đại hội công bố Thông báo, nêu rõ khuyết điểm của từng đồng chí. Một số người đã không đủ điều kiện tham gia Ban Chấp hành, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ đó.
Thực sự khi nghe chị trải lòng, tôi hiểu hơn sự phức tạp của công việc kiểm tra, giám sát. Một công việc đòi hỏi phải “mềm” trong cách tiến hành, nhưng khi kết luận phải thấu tình đạt lý. Với nghiệp vụ vững của người làm tài chính, cộng với sự uyển chuyển trời phú cho phụ nữ đã giúp chị và đơn vị hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra của Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
- Thật ra mình chẳng có bí quyết gì to tát. Mình chỉ luôn nói với anh em rằng làm kiểm tra phải có tình người. Chỉ ra cái sai không phải để “đập tan” ra mà để đồng chí mình và tổ chức Đảng thấy mà sửa chữa, củng cố tổ chức Đảng mạnh lên. Muốn kiểm tra người khác thì mình phải “nắm” được họ: Về chuyên môn không thể “ù ờ”, về nghiệp vụ không thể “ú ớ”, về phẩm chất đạo đức không thể “lờ mờ”. Đừng để đối tượng kiểm tra họ nghĩ thầm trong bụng: Ôi dào, tưởng ai, anh /chị ấy mà cũng đòi kiểm tra sao? Nói một cách khác là luôn luôn tâm niệm thực hiện 8 chữ truyền thống của ngành: Trung thực, Liêm khiết, Đoàn kết, Kỷ luật.
Sau hơn 30 năm công tác, giờ là lúc chị được tận hưởng cuộc sống gia đình. Chị kể với tôi mối tình của chị với anh bạn học cùng phổ thông, rồi cùng trở thành sinh viên Đại học và cuối cùng nên vợ nên chồng. Đối với các con, cho ăn và cho học, đó là quan điểm thống nhất của anh chị. Nhà ở tập thể, không sao; đồ đạc thiếu thốn, không sao. Các con của anh chị được học đại học ở Hà Nội, ra trường với tấm bằng khá - giỏi, hiện đều là đảng viên, là công chức, viên chức nhà nước, bước đầu có nhiều tiến bộ trong công việc.
Vui vầy bên người thân, chị lại được thể hiện hết bản ngã mềm mại, duyên dáng của mình. Giờ thì người phụ nữ ấy có thể kê cao gối ngủ vì đã hoàn thành xuất sắc cả việc nước lẫn việc nhà. Đó là hạnh phúc không phải ai cũng có được.