Mặc dù mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV nhưng chị Lưu Thị Mì (SN 1981), xóm Diễn Cầu, xã Tân Đức (Phú Bình) đã vượt qua mặc cảm “thắp sáng” cuộc sống bằng niềm tin và nghị lực của bản thân.
Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đến thăm gia đình chị là sự đầm ấm, hạnh phúc của ba mẹ con chị trong căn nhà nhỏ, hai cháu Dương Thị Thanh M, 11 tuổi và cháu Lưu Dương N, 6 tuổi trò chuyện ríu ran. Nhìn các cháu vui chơi, dường như niềm vui, hạnh phúc trong chị lại dâng trào và tiếp thêm cho chị nghị lực sống. Không chút ngại ngần, chị cho biết, năm 2007, khi sinh đứa con trai thứ hai cũng là lúc chị Mì phát hiện mình nhiễm H. từ người chồng nghiện ma túy. Không lâu sau đó, chồng chị mất. Cuộc sống của chị tưởng chừng không còn lối thoát, nhưng niềm tin trong chị được nhen lên khi biết con trai mình vẫn khỏe mạnh và không hề lây nhiễm bệnh từ mẹ. Với ý nghĩ vì các con, chị bỏ nqua những dị nghị của xóm làng, tiếp tục sống để nuôi dạy con cái.
Bản thân bệnh tật lúc khỏe, lúc yếu, nhà lại chỉ có một sào ruộng, chị Mì đã chọn nghề đan lát làm kế sinh nhai, chị tự tìm tòi, học hỏi cách đan lồng nhốt gà, nhốt lợn con, hàng mã... ai đặt hàng gì chị đan hàng đó. Với chị, nghề này khá phù hợp bởi nguyên liệu đầu vào dễ tìm, vốn đầu tư không nhiều, lại cho thu nhập ổn định. Đến nay, chị đã đan thành thạo tất cả các mẫu mã và được nhiều người tìm đến đặt hàng, cho thu nhập bình quân mỗi tháng 2,5 triệu đồng. Cùng với nghề đan lát, tranh thủ lúc rảnh rỗi, chị rửa xe thuê, mỗi ngày 1-2 chiếc để kiếm thêm tiền phục vụ sinh hoạt hằng ngày của ba mẹ con. Từ số tiền tích cóp, dành dụm được, chị vay thêm ngân hàng, anh em người thân trong gia đình để mua đất và làm được ngôi nhà chắc chắn để ở. Chị chia sẻ: Cuộc sống khó khăn, vất vả tôi luôn cố gắng vượt qua. Chỉ cần thấy hai đứa con ngoan ngoãn, khỏe mạnh, lớn lên từng ngày là tôi quên hết bệnh tật, thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Không phụ lòng mong mỏi của chị, giờ đây, hai đứa con chị luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ giúp mẹ; năm nào cũng đạt học sinh giỏi, được thầy cô khen ngợi.
Hơn 6 năm chung sống với H. là ngần ấy năm chị Mì kiên cường đối mặt với bệnh tật. Không chỉ vượt qua mặc cảm để nuôi dạy các con trưởng thành chị Mì còn là cộng tác viên nhiệt huyết của Hội Hoa Hướng Dương (Hội dành cho những người nhiễm H.). Với công việc chính là tuyên truyền, thu hút người nhiễm và có nguy cơ cao vào Hội sinh hoạt, hướng dẫn họ cách phòng tránh bệnh cho những người xung quanh.