Trong căn nhà đã xuống cấp, (ở xóm Tiến Bộ, xã Dương Thành, huyện Phú Bình), ngồi trò chuyện cùng chúng tôi, chị Dương Thị Loan, mẹ của cháu Nguyễn Thị Linh, lén lau nước mắt kể về hoàn cảnh của gia đình: Cháu Linh ra đời 10 năm thì đến 8 năm bố cháu đắm chìm trong cơn nghiện. Tôi đi chợ bán hoa quả ở chợ được đồng nào, chồng tôi “ném” hết vào ma túy đồng đó, đồ đạc trong nhà dần “đội nón” ra đi. Hiện trong nhà chẳng còn gì đáng giá, mái nhà đã mục đến mức chỉ chực sập xuống. Vì sợ nhà sập, nguy hiểm đến tính mạng, tôi phải đem cháu sang ở nhờ nhà ông bà ngoại tại xóm Lương Tạ II, xã Lương Phú, huyện Phú Bình.
Gần 9 năm nay, gia đình không hề biết cháu Linh bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Đầu năm 2013, thấy cháu liên tục khó thở mỗi khi hoạt động, gia đình liền đưa cháu đi khám và được biết cháu bị hở van tim và phải mổ nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lúc ấy, vì chưa lo đủ tiền nên gia đình không thể cho cháu đi chữa trị ngay. Cuối tháng 4-2014, bệnh của cháu trở nặng, chuyển sang giai đoạn suy tim, toàn thân bị phù nề, cần phải phẫu thuật gấp.
Lúc đó, chị Loan đang làm công nhân tại Công ty TNHH Điện tử Taeyang Việt Nam (Bắc Giang) với mức lương 1,5 triệu đồng/tháng. Số tiền ít ỏi đó còn không đủ để trang trải sinh hoạt trong gia đình, nói gì đến chuyện dành tiền để mổ tim cho cháu. Thương cảm với hoàn cảnh gia đình chị, bà con, họ hàng đã giúp đỡ, cho vay được 20 triệu đồng. Nhưng số tiền đó chẳng thấm vào đâu bởi chi phí phẫu thuật tim và chữa trị cần đến gần 100 triệu đồng.
Trong lúc túng quẫn đó, chị Loan vội lên xã xin cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ nghèo, để giảm bớt được khoản viện phí phần nào hay phần ấy. May mắn, đồng chí cán bộ xã đã cho chị số điện thoại đường dây nóng 18008080 của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên. Ngay sau khi liên hệ, các cán bộ Trung tâm đã xuống tận nơi để xác minh và lập hồ sơ. Thấy hoàn cảnh gia đình cần được giúp đỡ, Trung tâm đã liên hệ và gửi hồ sơ của cháu Linh đến chương trình “Trái tim cho em” (do Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức) để nhờ hỗ trợ.
Nhớ lại những ngày cháu Linh nằm chữa trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội, chị Loan tâm sự: Khi ấy bệnh viện đã lên lịch mổ mà vẫn chưa thấy hồi âm từ chương trình “Trái tim cho em”. Tôi rất lo lắng, bởi nếu hồ sơ của cháu không được xét ngay, tôi sẽ không biết làm sao để xoay đủ tiền mổ tim cho cháu. Nhìn con nằm thoi thóp, tím tái, khó nhọc hít từng hơi thở, lòng tôi không khỏi xót xa. Cuối cùng, gần đến ngày mổ, nhận được 53 triệu đồng từ Chương trình, hai mẹ con mừng rơi nước mắt. Nhờ số tiền ấy mà trái tim của cháu đã khoẻ mạnh trở lại. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của Trung tâm và sự giúp đỡ từ chương trình “Trái tim cho em”, chắc bệnh của cháu sẽ không sớm bình phục như ngày hôm nay.