Nhớ mãi những ngày trên tàu HQ 636

08:06, 20/06/2014

Ngày đầu tiên từ bến cảng Hải đội 811, Vùng 2 Hải quân (T.P Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bước chân lên tàu HQ 636 theo Đoàn cán bộ của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân ra Nhà giàn DK1/10 và Côn Đảo chúc Tết Nguyên đán Quý Tỵ (2013), tôi thấy lạ lẫm vô cùng. Trong cả đoàn công tác với hơn 50 người trên tàu ấy, chủ yếu chỉ thấy người miền Trung và miền Nam, khẩu ngữ địa phương khá khác biệt với người miền Bắc nên trong mỗi câu chuyện, tôi thường không nghe rõ họ nói gì, chỉ biết gật đầu và cười. Nhưng cử chỉ thân thiện của họ đã khiến tôi yên tâm phần nào trong ngày đầu tiên lên tàu để vượt trùng dương đến với những người lính hải quân đang làm nhiệm vụ ở miền gian khó.

Đêm đầu tiên trên tàu, tôi không tài nào chợp mắt được. Không say sóng nhưng cảm giác nhớ người thân lại ùa về trong khoảng thời gian dài như vô tận giữa biển khơi mênh mang. Tín hiệu sóng điện thoại cũng không còn nên tôi không có cách nào để liên lạc được với người thân cho vợi bớt nỗi nhớ. Như hiểu được tâm trạng của tôi, Thuyền trưởng tàu HQ 636 Nguyễn Đình Tiến đã ngồi trò chuyện với tôi rất lâu. Dù mới gặp nhau nhưng cách gợi mở câu chuyện của Tiến khiến tôi có cảm giác như hai chị em đã quen nhau từ lâu lắm.

 

Năm 2006 (23 tuổi), tốt nghiệp chuyên ngành An toàn Hàng hải, Trường Đại học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Tiến đã được nhận về làm việc trên tàu HQ 636. Hơn 6 năm phấn đấu, Tiến được tín nhiệm làm thuyền trưởng của tàu. Trẻ nhưng nhiều nhiệt huyết và có ý thức học, tự rèn, chàng trai người Hà Tĩnh này luôn được các thuyền viên trên tàu yêu mến, kính trọng và nể phục. Liên tục làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa ra các nhà giàn, các đơn vị quân sự ngoài biển khơi… nhưng dưới sự điều hành của thuyền trưởng Nguyễn Đình Tiến, chuyến vận chuyển hàng hóa nào cũng “đi đến nơi về đến chốn”. Tiến đã chia sẻ với tôi rất nhiều về công việc của thủy thủ trên tàu HQ 636 về những gian khó, vất vả họ phải vượt qua, về những nỗ lực và những kết quả họ đã đạt được. Theo Tiến, mỗi lần ra khơi, các thủy thủ phải xa đất liền 3, 4 tháng, có khi nửa năm trời mới được trở lại đất liền với người thân, gia đình, nhưng ai cũng yêu nghề và không muốn từ bỏ công việc họ đang làm. Với họ được mang tình cảm, hàng hóa ra với những người lính đang làm nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc ở giữa biển khơi là việc làm rất có ý nghĩa.

 

Mải vui chuyện, chúng tôi quên mất cả thời gian. Khi nhìn đồng hồ thì đã thấy chỉ 1 giờ sáng, sợ tôi bị mệt, Tiến nhắc tôi đi ngủ dù tôi biết em vẫn muốn tâm sự rất nhiều điều. Từ ngày đầu tiên ấy, hai chị em đã trở nên thân thiết như người nhà. Tiến bảo: Nhìn thấy chị, em như được nhìn thấy chị gái mình vậy. Ở quê, chị gái em cũng chạc tuổi chị và có nụ cười rất giống chị.

 

Không chỉ có Tiến mà các thuyền viên trên tàu cũng đều dành tình cảm đặc biệt cho chúng tôi. Trong đó có anh Lực, đầu bếp (mọi người ở đây thường gọi với tên thân mật là anh nuôi) luôn quan tâm đến sức khỏe của tôi và mọi người trong đoàn. Biết tôi không say sóng nhưng lại khảnh ăn nên anh thường nấu riêng cho tôi những món dễ ăn, hôm thì bát mỳ, lúc tô phở… Nhất là hôm tàu quay trở lại đất liền khi đã hoàn thành việc vận chuyển gần 10 tấn hàng hóa ra Nhà giàn DK1/10 và Côn Đảo, trời mưa to, gió lớn, sóng giật mạnh cấp 7, cấp 8 khiến cho việc di chuyển của tàu rất khó khăn. Khi ấy, con tàu thật nhỏ bé giữa đại dương bao la. Tàu chồm lên, hạ xuống theo từng đợt sóng cao tới mấy mét. Chỉ những thuyền viên là “trụ” được, còn tất cả cánh phóng viên chúng tôi đều kiệt sức vì say sóng. Anh Lực đến bên từng người động viên, vỗ về và giúp mọi người dịu bớt cơn say sóng bằng những cốc nước chanh pha đường. Riêng với mấy chị em, anh không chỉ động viên mà còn bón cho từng thìa cháo. Sự tận tâm của anh khiến chúng tôi cảm động lắm! Khi chia tay rồi, không phải riêng tôi mà tất cả mọi người đều rất nhớ, yêu quý, kính trọng người anh nuôi ấy.

 

Hơn 1 tuần đồng hành cùng những thuyền viên tàu HQ 636, tôi hầu như đã nhớ hết tên từng người như anh Tuấn - Chính trị viên của tàu; anh Bình, Phó thuyền trưởng; anh Mạnh thuyền viên…Và trong mỗi con người ấy đều toát lên một vẻ đẹp của người lính vừa thân thiện, gần gũi, vừa uy nghi, mạnh mẽ…

 

Đến nay đã được hơn 1 năm kể từ ngày tôi đặt chân lên tàu HQ 636 (ngày 13 tháng Giêng năm ngoái). Trở về đất liền, nhiều khi tôi thấy nhớ mọi người vô cùng, nhất là vào thời điểm cả nước đang hướng về biển đảo, về Hoàng Sa, Trường Sa như hiện nay, khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Điện thoại đã giúp chúng tôi rút ngắn được khoảng cách về không gian, được nghe giọng nói của nhau, nhưng để gặp lại, được cùng đi trên con tàu ấy thì chắc không có thêm một lần nữa. Tôi thấy may mắn vì đã được đồng hành cũng những con người ấy, trên chuyến tàu chở “mùa xuân” ra Nhà giàn vào những ngày giáp Tết Nguyên đán năm ngoái. Qua chuyến đi, tôi không chỉ có thêm những người bạn mà còn hiểu thêm một nhiệm vụ của người lính hải quân. Chúc các anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xứng đáng với niềm tin yêu nơi đất liền thân thương…