“Tôi đã thất vọng và chán nản khi biết mình nhiễm H. nhưng nghĩ đến đứa con thơ sẽ không có ai chăm sóc, tôi lại nhủ mình phải tự đứng lên. Quả là ông trời không lấy đi hết của ai cái gì, con ngoan, học giỏi là món quà quý giá nhất cuộc đời tôi”. Đó là tâm sự của chị Vũ Thị Hương, trú tại tiểu khu Giang Nam, thị trấn Giang Tiên (Phú Lương) khi nói về cuộc đời đầy nước mắt của mình.
Chúng tôi đến nhà của chị Vũ Thị Hương, người đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Ngôi nhà cấp 4 nhỏ bé, cửa khóa, chúng tôi vào nhà mẹ của chị cách đó không xa. Thấy khách lạ, một bé gái đang quét sân, lễ phép chào hỏi mời chúng tôi vào nhà. Qua trò chuyện, chúng tôi được biết cháu tên Linh, là con của chị Hương. Linh là học sinh lớp 9, 8 năm liền đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Năm học vừa qua, em là một trong hai học sinh, đại diện của trường THCS Giang Tiên nhận khen thưởng của Hội Khuyến học tỉnh. Được hỏi về những khó khăn trong học tập, Linh chia sẻ: “Những ngày đầu đi học, cháu bị các bạn xa lánh vì là con của người có H. Cháu chán nản và nghỉ học nhưng được các thầy, cô giáo động viên giúp đỡ, cháu đã đi học trở lại. Sau này, các bạn cũng dần dần hiểu ra nên gần gũi hơn, cháu không còn cảm thấy tủi hổ, tự ti nữa”.
Cùng lúc đó, chị Hương cũng về đến nhà. Cầm trên tay chén trà nóng, chị bồi hồi nhớ lại: “Năm 1998 tôi lấy chồng, ngay năm sau tôi sinh cháu Linh. Lúc biết nhà tôi nghiện ma túy, tôi khuyên anh đi cai nhưng không được. Từ hút thuốc đen, anh chuyển sang tiêm chích, tiền của trong nhà cứ lần lượt “đội nón ra đi”. Năm 2001, Bệnh viện huyện Phú Lương tổ chức xét nghiệm HIV tự nguyện, lo sợ chồng sử dụng chung kim tiêm với người khác, có thể bị H và lây sang mình nên tôi đã đi khám. Khi biết mình bị H, chân tay tôi run lên, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng đón nhận nó vẫn không hề dễ dàng. May mắn là cháu Linh vẫn khỏe mạnh, lúc đó cháu 3 tuổi, tôi gửi cho bà ngoại chăm sóc. Năm 2005 thì anh mất, năm 2007 có chương trình điều trị ARV cho người nhiễm H, từ đó đến nay, theo lịch hẹn, mỗi tháng tôi đến nhận khoảng 60 viên thuốc, ngày uống 2 viên. Chăm chỉ điều trị định kỳ, tôi thấy sức khỏe được duy trì ổn định”.
Từ năm 2006, khi có dự án của Quỹ toàn cầu Phòng chống HIV/AIDS, có 5 thành viên, đại diện cho 5 địa phương gồm: xã Sơn Cẩm, Cổ Lũng, Động Đạt, thị trấn Đu, thị trấn Giang Tiên thành lập nhóm “đồng đẳng viên”. Chị Hương là đại diện của thị trấn Giang Tiên, có nhiệm vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho người nhiễm H., tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng tránh H. cho người dân, đặc biệt là những người nghiện ma túy. Nhóm của chị khi đó có 47 người, năm 2010 có 52 người. Ngày 24 hằng tháng, nhóm họp giao ban tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lương, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công việc. Các thành viên trong nhóm tham gia tích cực các hoạt động, sẽ được Quỹ toàn cầu hỗ trợ 600 nghìn đồng/tháng. Khi thành viên trong hội ốm đau, các chị đến nhà thăm hỏi. Chị nhớ, năm 2011, chị N.T N (sinh năm 1973) người cùng xóm có H. qua đời, chị Hương tự tay thay đồ và khâm liệm cho chị N, chị bảo: “Tôi làm việc này, bên cạnh trách nhiệm còn là sự đồng cảm”.
Hiện nay chị nuôi 2 con lợn, 50 con gà, đào 4 sào ao để thả cá, tận dụng đất trống, chị trồng rau theo mùa và cấy 2 vụ trên 6 sào lúa. Lúc nông nhàn, chị đi phụ xây, ai thuê gì làm nấy. Chị nói: “Chỉ cần ngày nào còn sống, còn có sức khỏe, là tôi còn tiếp tục lao động, cố gắng nuôi dạy cháu Linh nên người”.
Ông Nguyễn Huy Khiết, Thư ký Chương trình Phòng chống HIV/AIDS huyện Phú Lương đánh giá: “Từ năm 2006 đến nay, Hương là một trong những cộng tác viên tham gia nhiệt tình, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2013, Giang Tiên là địa phương được xóa tên trong danh sách trọng điểm về HIV. Do làm tốt công tác tuyên truyền, những năm gần đây, thị trấn Giang Tiên chỉ còn 17 trường hợp có H, không phát hiện thêm trường hợp thanh niên mắc nghiện dưới 30 tuổi lây nhiễm H”.