Tết trên đảo “mắt thần” canh biển

16:22, 06/02/2015

Với người lính trên đảo, Tết đến sớm hơn thường lệ, đó là khi đón người thân, nhận được hàng và quà từ trong đất liền chuyển ra.

Chúng tôi đã cảm nhận rất rõ điều đó khi cùng Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân ra thăm, tặng quà, chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại 2 Trạm ra đa 480, 485, Tiểu đoàn 151 ở đảo Trần và Trà Bản (tỉnh Quảng Ninh) vào những ngày giáp Tết Nguyên đán.

 

Sáng sớm ngày 3-2, con tàu mang số hiệu 285, thuộc Lữ đoàn 170 chở Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và 19 cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương bắt đầu rời cảng Hạ Long (Quảng Ninh), đưa chúng tôi ra đảo Trần, thuộc xã Thanh Lân, huyện đảo Cô Tô. Sau hơn 4 tiếng lênh đênh trên vịnh, tàu đã cập bến. Ăn trưa trên tàu xong, chúng tôi bắt đầu hành trình ngược dốc lên Trạm ra đa 480. Mặc dù bị say sóng, lại leo 4km đường núi cao mất hơn 2 giờ đi bộ, nhưng khi đặt chân tới Trạm, mọi mệt mỏi tan biến khi chúng tôi thấy nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt hân hoan của các cán bộ, chiến sĩ chào đón. Nhìn những bông hoa đào nở bung khoe sắc thắm, cánh hoa đồng tiền và hồng nhung phấp phới trong gió chúng tôi cảm nhận xuân đã về rất gần nơi đây. Thiếu tá Nguyễn Đức Nam, Trạm Trưởng Trạm ra da 480, Tiểu đoàn 151, Bộ Tư lệnh Cùng 1 Hải quân nói: Các anh, chị thấy đấy, Trạm đóng quân ở hai vị trí trên cao, đường sá đi lại đều khó khăn nhưng anh em cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ.

 

Ai đã đến đảo Trần đều hiểu, nước ngọt và đất ở đây thuộc của quý, hiếm nên cán bộ, chiến sĩ phải dùng rất dè sẻn. Là đảo xa nhất của tỉnh Quảng Ninh, việc vận chuyển lương thực, thực phẩm lên đơn vị không hề đơn giản qua đường núi dốc. Bởi vậy anh em trong Trạm đều động viên nhau tích cực tăng gia sản xuất, biến khu vực hoang vu, đất đá cằn cỗi thành trang trại thu nhỏ. Từng khu vực được quy hoạch gọn ghẽ để trồng rau xanh tốt, vườn thuốc nam, thùng nuôi ong mật, bãi chăn thả gà, bò, chuồng nuôi lợn, ao thả cá… giúp cán bộ, chiến sĩ của Trạm chủ động hơn về nguồn lương thực hàng ngày, nhất là vào dịp Tết.

 

Cũng thực hiện nhiệm vụ như Trạm ra đa 480, Trạm ra đa 485 thuộc xã Bản Sen, huyện Vân Đồn có 3 đài trạm, một ở trung tâm, một đài chỉ huy và một trên cao cách trạm chính 7km đường rừng. Để lên vị trí cao nhất trong 3 điểm của Trạm ra đa 485, chúng tôi phải đi bộ 7km đường rừng, nhiều chỗ cỏ dại cao ngang ngực, phải đu người vào cây mới lên được. Đi không còn nhọc, huống hồ để vận chuyển lương thực, thực phẩm và đồ dùng thiết yếu rất khó khăn. Theo đó, hằng tuần, bên Trạm dưới sẽ tiếp lương thực lên đài cao, thống nhất để lương thực, vật dụng sinh hoạt ở gốc cây to chia đôi đoạn đường lên đài trạm. Vất vả là thế nên ngày Tết, anh em trên điểm đài cao đều được ưu tiên, nhận nhiều hơn lượng thực phẩm, bánh kẹo. Thiếu úy Phạm Quốc Toản, sinh năm 1986, quê ở huyện Duy Tiên, Hà Nam đang trực chỉ huy trên đài cao nhất của Trạm ra đa 485. Năm nay là cái Tết thứ 3 anh ở lại đơn vị vừa đón Xuân vừa thực hiện nhiệm vụ. Anh cắm điện, bật ti vi rồi cười nói lạc quan: Niềm vui hơn cả của anh em chúng tôi là năm nay là Tết đầu tiên trên đảo có điện.  Được cấp trên quan tâm, tạo điều kiện, anh em sắm chiếc ti vi đời mới để nghe Chủ tịch nước chúc Tết, xem văn hóa văn nghệ những ngày Tết, cho vơi đi nỗi nhớ nhà.

 

Chia sẻ về cảm xúc trước thềm xuân mới, Thiếu tá Trần Văn Thọ, kỹ thuật viên đã gắn bó hơn 30 năm ở Trạm ra đa 485 xúc động: Cứ vào dịp gần Tết hàng năm, được đón nhiều đoàn cán bộ, nhân dân ở trong đất liền ra thăm, chúc Tết, tặng quà chúng tôi không gì vui hơn. Gặp mặt anh chị em trong đó, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh, vững tin phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ  bảo vệ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc.

 

Tâm sự của anh Thọ cũng là nỗi niềm chung của những người lính ra đa đang làm nhiệm vụ tại 2 đảo Trần và Trà Bản. Chiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1995, quê ở tỉnh Nam Định mới vào công tác tại Trạm ra đa 485 được 2 tháng. Sau phút đầu rụt rè, e ngại, Hiếu vừa gập lá, gói bánh chưng nhanh nhẹn, thành thục vừa nói chuyện vui: Năm nay là năm đầu tiên em ăn Tết ở đây chị ạ. Có một chút nhớ nhà, nhớ người yêu nhưng được anh em động viên, chia sẻ và tham gia nhiều chương trình vui xuân nên em thấy hạnh phúc lắm. Em đã coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình.

 

Tuy mới gặp gỡ nhưng câu chuyện giữa người lính và các phóng viên, biên tập viên chúng tôi cứ thế sôi nổi không dứt như người quen lâu ngày mới có dịp gặp mặt. Mọi người trao cho nhau những lời ca, tiếng hát, câu chúc mừng năm mới, cái bắt tay thật chặt và ấm áp nghĩa tình. Đệm đàn ghi ta cho chúng tôi hát xong, Trung úy Đỗ Văn Tranh, nhân viên cơ yếu của Trạm ra đa 480 bảo: Xa nhà, có cây đàn, tiếng hát làm bạn giúp người lính xua đi nỗi cô đơn. Ngày Tết thiếu thì cũng được nhưng phải có cây đàn để hát lên khúc hát chúc mừng năm mới.

 

Rời đảo Trần, đảo Trà Bản, tạm xa cán bộ, chiến sĩ của hai Trạm ra đa 480, 485, chúng tôi thêm yêu, trân trọng hơn những người lính. Chúc cho các anh đón một năm mới hạnh phúc, ấm áp, luôn “chân cứng, đá mềm”, mãi là “con mắt thần” canh giữ bình yên cho vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc.