Chắc rằng người bị mất tiền hẳn sẽ rất buồn, hơn nữa mọi hồ sơ, giấy tờ tùy thân phải sử dụng hằng ngày mà làm lại không hề dễ dàng nên ngay sau khi nhặt được chiếc ví, dù trong đêm nhưng tôi vẫn tìm mọi cách để liên lạc với người đánh rơi.
Trước là để báo cho họ yên tâm, sau là để lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản. Thượng tá Hoàng Thị Hà, nhân viên thủ quỹ Công ty Việt Bắc (Quân khu 1) đã nghĩ và làm như vậy khi nhặt được chiếc ví của anh Bùi Ngọc Tuân. Chị kể: Lúc đó vào khoảng 21 giờ một ngày cuối năm 2014, trên đường đón con đi học về đến khu vực gần trụ sở UBND phường Đồng Quang (từ đường Lương Ngọc Quyến rẽ vào), tôi nhìn thấy 1 chiếc ví da rơi trên đường. Một số giấy tờ trong ví trôi ra khỏi ngăn đựng, nghĩ chắc là có người vừa đánh rơi nên bảo con xuống xe nhặt lên xem sự thể. Trong đó, có đầy đủ giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ quân nhân... của một cán bộ chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 382.
Năm 2005, một lần đi chợ Đồng Quang, do sơ ý nên chị đã bị kẻ gian móc ví. Lần ấy, chị vừa bị mất hết số tiền có trong ví vừa mất hết giấy tờ tùy thân và một số giấy tờ quan trọng khác. Tiền mất đã đành, nhưng khổ nhất là chuyện làm lại các hồ sơ giấy tờ. Để được cấp lại, tôi phải lên Công an phường trình báo, làm bản tường trình. Sau đó, họ còn phải đến cơ quan để xác minh... vừa mất nhiều thời gian, vừa ảnh hưởng đến công việc, làm phiền đến đơn vị. Chị nói.
Nhớ lại lần ấy, tôi càng cảm thông với chủ nhân chiếc ví mà tôi đã nhặt được. Nhưng lúc ấy, không biết làm cách nào để liên lạc với họ. Tôi liền nghĩ ngay và gọi tới người đồng nghiệp của tôi đang công tác ở Bộ Tư lệnh Quân khu 1 mà ngày trước đã từng làm ở Lữ đoàn 382 nhờ anh thông tin về đơn vị cũ để tìm giúp chủ nhân chiếc ví.
Sáng hôm sau, ngay khi biết được số điện thoại của người đánh mất đã chủ động liên lạc với anh Tuân. Khi nhận được điện thoại của chị Hà, anh Tuân vui mừng chẳng khác người trúng số độc đắc. Cho đến giờ, nghĩ lại giây phút ấy anh vẫn không khỏi xúc động. Anh kể: Hôm ấy, vì có nhiều việc phải thường xuyên đi lại nên có phần vội vàng, lúc rơi ví cũng không hề hay biết, đến sáng hôm sau mới phát hiện. Đang trong lúc rối bời, lo lắng thì tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ nói là người đã nhặt được chiếc ví và các giấy tờ trong đó, hẹn tôi ra nhận lại. Tôi như bừng tỉnh, vui hơn đứa trẻ đi lạc bỗng tìm được lối về. Quả thực, tôi cũng chỉ mong sao người nhặt được liên hệ với mình để chuộc lại các hồ sơ, giấy tờ đã là hạnh phúc lắm rồi. Thật may mắn cho tôi, ngay sáng hôm ấy, tôi đã nhận lại đầy đủ những gì đã đánh rơi, toàn bộ số tiền gần 8 triệu đồng. Việc làm của chị khiến tôi biết ơn và cảm động vô cùng.
Còn với chị Hà, chị làm việc thiện không phải để trông chờ vào sự báo đáp của người được giúp đỡ hay để người khác khen mình. Phải mất nhiều lần thuyết phục chị mới đồng ý cho tôi một cuộc hẹn. Lần tôi đến gặp chị, nhiều người cùng làm việc trong phòng với chị mới vỡ lẽ nguyên nhân phóng viên tìm đến trò chuyện. Chị luôn nghĩ rằng đó là việc rất đỗi bình thường, ai gặp tình huống trên cũng sẽ làm như mình. Chính vì lẽ đó mà chị càng được đồng nghiệp của mình yêu quý và nể phục hơn.
Chị Nguyễn Thị Oanh, anh Phạm Duy Nhất, Nguyễn Thị Hồng và một số người khác cùng công tác với chị đều nhận xét: Chị Hà là người sống rất vô tư, chân thành, có trách nhiệm và luôn biết chia sẻ, động viên mọi người trong cuộc sống cũng như trong công việc.
Được biết, chị Hà là quân nhân chuyên nghiệp đã có hơn 30 năm công tác trong quân đội. Trước đây, chị Hà đã từng làm việc tại Cục Kinh tế, Cục Hậu cần (Quân Khu 1) sau đó chuyển về nhiệm vụ tại Công ty Việt Bắc. Kể từ đó, chị đã có 26 năm làm thủ quỹ của Công ty. Công việc chính của chị là vừa quản lý quỹ, hóa đơn, quyết toán các loại thuế thu nhập cá nhân, xuất kho, giao dịch... Trong suốt mấy chục năm đó, chị đã trực tiếp xuất, nhập, giao dịch số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng nhưng chưa một lần chị để xảy ra sai sót. Mọi công việc luôn được chị hoàn thành xuất sắc. Hằng năm, chị đều được cơ quan tuyên dương, khen thưởng. Đặc biệt, năm 2012, chị vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương Quân kỳ quyết thắng. Một lần nữa, hành động của chị càng tô thêm nét đẹp của người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam.