Tôi may mắn được tham dự Hội thảo khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 5 do Báo Đà Nẵng đăng cai tổ chức có chủ đề “Chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông trên báo Đảng”.
Đã 15 năm kể từ ngày tôi đến Đà Nẵng, bởi thế tôi khá háo hức khi trở lại nơi này. Thành phố có nhiều thứ nhất nước: Sạch nhất, an toàn nhất, đẹp nhất, người dân hạnh phúc nhất. Cùng “ngạch báo Đảng” với nhau, tôi tò mò muốn xem các đồng nghiệp của tôi sống và làm việc như thế nào trong một môi trường tuyệt vời như thế.
Cách hội thảo hàng tuần lễ, chúng tôi đã được các bạn Báo Đà Nẵng liên lạc, lấy thông tin về số người, giới tính, chức danh; thông báo lịch làm việc. Suốt quãng đường chúng tôi đến Đà Nẵng, một phóng viên giới thiệu là Nguyễn Thị Thu Hoa, người được phân công phụ trách đoàn Thái Nguyên, thường xuyên gọi điện nắm hành trình, chỉ dẫn địa chỉ tập kết.
Xe vừa dừng trước cửa Tòa soạn (12, Trần Phú, quận Hải Châu, T.P Đà Nẵng), chúng tôi đã nhìn thấy nụ cười của các đồng nghiệp. Họ lịch sự trong bộ đồng phục cơ quan: áo khoác đen, quần đen, áo sơ mi trắng. Bước vào phòng khách sạch bóng, cửa sáng choang, tôi để ý thấy trên bức tường trước mặt, sau lưng tôi treo những khung kính sang trọng, lồng trong đó là một tấm giấy (xin ghi nguyên văn): “Tác phẩm hay (Chữ to, đậm). Tháng… Trong niềm tự hào của cán bộ, phóng viên Báo Đà Nẵng, theo đề nghị của các trưởng phòng, Ban Biên tập Báo Đà Nẵng quyết định khen thưởng các tác phẩm hay tháng… đến các tác giả sau đây”… (kèm ảnh tác giả, tên bài được khen, số báo ra ngày, tháng, năm).
Đi đây đi đó cũng nhiều, nhưng lần đầu tiên tôi thấy trên tường cơ quan không treo Bằng khen, Giấy khen “khoe” thành tích tập thể mà lại dành tôn vinh thành tích cá nhân nên tôi đâm tò mò, lên cầu thang “thâm nhập” Tòa soạn. Hóa ra không chỉ ở phòng đón khách, mà dọc các hành lang đều treo những “Tác phẩm hay” như vậy. Nụ cười của các phóng viên trong ảnh roi rói tự hào.
Đợi chúng tôi nghỉ ngơi chốc lát, Hoa cùng lên xe đưa chúng tôi về chỗ nghỉ. Trên đường, Hoa đưa “cạc” đề nghị chúng tôi giữ liên lạc: “Em sẽ đồng hành với đoàn mình, anh chị cần đi đâu, vướng mắc gì cứ hỏi em, em sẽ cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu”. Hoa hướng dẫn chúng tôi nhận phòng, cùng mọi người đi ăn cơm, nhắc giờ ăn chiều, lịch làm việc ngày hôm sau.
Nếu như các đoàn đến Đà Nẵng chỉ mục đích là dự Hội thảo, đoàn Báo Thái Nguyên còn kết hợp làm phim về 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đà Nẵng là một trong những điểm nhấn của tập phim này. Vì thế sau khi ăn cơm trưa, nghỉ ngơi nhuếnh nhoáng, chúng tôi “bắt tội” Hoa đưa đi quay phim ngay. Nghe chúng tôi nói qua ý tưởng, Hoa phác thảo lịch trình: Chúng ta đến Trung tâm hành chính, Bệnh viện Ung thư, Khu nhà của các bà mẹ đơn thân, lúc về qua đường Trần Phú …
Hành trình phù hợp, lại được Hoa liên lạc trước, chúng tôi quay phim, lấy thông tin rất thuận lợi. Mải mê đi, mải mê hỏi, trời sập tối lúc nào không biết. Đưa chúng tôi về chỗ nghỉ, Hoa lại quày quả trở về cơ quan chuẩn bị cho Hội thảo sáng hôm sau.
Khách sạn 5 sao sang trọng, nơi tổ chức Hội thảo, đã thể hiện sự trọng thị của Báo Đà Nẵng đối với các đồng nghiệp. Các phóng viên của Báo vẫn lịch lãm trong đồng phục đen - trắng đứng chỉ dẫn ở chân cầu thang, phát báo ở hành lang, xếp lại từng cái ghế cho thẳng hàng trong phòng họp. Chúng tôi cần thông tin gì là lập tức được các bạn gửi e-mail cung cấp.
Khác với đa số hội thảo diễn ra trong một ngày, các bạn Báo Đà Nẵng chỉ tổ chức “đăng đàn” có nửa ngày. Hàng chục ý kiến đều ngắn, trúng, thẳng. Phần đề dẫn của ông Tổng Biên tập Mai Đức Lộc trang trọng mà không sáo rỗng, ngắn gọn mà đầy đủ. Lãnh đạo các báo cũng phát biểu thẳng vào vấn đề, ưu điểm gì, khuyết điểm gì, báo Đảng cần tiếp tục làm gì để bảo vệ chủ quyền Biển Đông.
Tôi ấn tượng bài phát biểu của bà Carole và ông Ian. Họ là chuyên gia hiệu đính cho trang điện tử tiếng Anh báo Đà Nẵng - Danang Today.
Họ nói: “Các bằng chứng lịch sử đã khẳng định chắc chắn rằng quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam trong nhiều thế kỷ và quần đảo này không thuộc chủ quyền của Trung Quốc… Đã đến lúc Việt Nam cần gặp đại diện của Liên hiệp quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, cũng như tòa án Quốc tế nói chung để yêu cầu những tổ chức có thẩm quyền cao này xét xử vụ kiện Trung Quốc…”
Ý kiến của bà Carole và ông Ian vang lên trong Hội thảo là điểm nhấn khách quan về Biển Đông, cũng là cái “khéo” của người tổ chức khi lên maket chương trình.
Không dễ có dịp gần 50 cơ quan báo Đảng địa phương cả nước cùng lúc tề tựu tại Đà Nẵng, các bạn muốn tận dụng thời gian để “khoe” về thành phố đáng yêu của mình bằng những gì khách nhìn thấy hơn là để khách “chôn chân” trong phòng họp. Thế mạnh về biển, núi, công trình tâm linh, nghỉ dưỡng; của xã hội an bình; nếp sống văn minh được giới thiệu bằng chuyến tham quan vòng quanh Thành phố, thăm Vinpearl Đà Nẵng mới khánh thành, thăm Resort 6 sao đẹp nhất thế giới, thăm Chuà Linh Ứng, danh thắng Bà Nà Hill. Trong suốt hành trình ấy, các đồng nghiệp chủ nhà luôn đồng hành với các đoàn khách.
Buổi tối trước hôm lên Bà Nà Hill, Thu Hoa dặn:
- Trên đó lạnh, các chị nhớ mặc ấm và nhớ cầm theo Chứng minh nhân dân, có thể khách sạn yêu cầu.
Do lượng khách lớn, các bạn Báo Đà Nẵng phải ở xa chỗ chúng tôi, muốn đến chỗ tập trung phải đi bằng cáp treo. Thế nhưng, tại các cuộc gặp gỡ, chiêu đãi, tôi đều thấy họ có mặt trước, hỏi han nắm bắt tình hình của Đoàn. Biết sáng hôm sau chúng tôi lên đường sớm, buổi tối ăn cơm cuối cùng ở Bà Nà Hill, Hoa dặn đi dặn lại:
Mai 7 giờ chỗ em cáp treo mới chạy nên em không sang chia tay các anh chị được. Em đã dặn lễ tân dẫn các chị ra ga (cáp treo) để khỏi lạc. Mọi người nhớ lấy lại giấy tờ để ở lễ tân nhá.
Rời Bà Nà lúc chưa rõ mặt người, xe vừa chạy một quãng, chúng tôi nhận được điện thoại của Hoa:
- Đoàn đi đến đâu rồi ạ, mọi người có ổn không?
- Ổn lắm Hoa ơi! Cảm ơn em những ngày đã qua vất vả vì mọi người.
- Có gì đâu ạ, đó là nhiệm vụ của các phóng viên Báo Đà Nẵng chúng em mà chị. Chúc các chị đi đường bình an.
Chuyến đi đã khép lại như thế. Chúng tôi biết, không chỉ có Hoa, mà các cán bộ, phóng viên Báo Đà Nẵng đã thực hiện nhiệm vụ được giao đầy nhiệt tình, trách nhiệm. Và dường như tôi đã rút ra điều gì đó thật cần thiết cho mình.