Tháng 8-1962, nghe theo tiếng gọi của Đảng trong phong trào thi đua “Tam bất bất kỳ làm gì, bất kỳ đi đâu, bất kỳ hưởng thụ”, tôi đã tình nguyện rời quê hương Hà Nam lên Việt Bắc, đem ánh sáng văn hóa đến với bản làng đồng bào các dân tộc thiểu số. Tới Ty Giáo dục tỉnh Thái Nguyên, tôi nhận quyết định lên Võ Nhai. Bạn bè nó trêu tôi “Mày đi lên đất Thánh, quê hương của Cứu Quốc quân II sướng nhé!”, riêng cậu bạn thân nhất ghé tai tôi bảo "Lử khử, lừ khừ chẳng Đại từ cũng Võ Nhai”, vất vả đấy!
Các bạn Cầm quyết định nhanh chóng đi các huyện Phú Bình, Phổ Yên, Đồng Hỷ, Thành phố Thái Nguyên. Còn tôi ngồi chờ 3 ngày sau mới có ô tô đi Đình Cả, lên tới nơi ngủ trọ nhà dân một đêm, sáng hôm sau lên huyện nhận quyết định về xây dựng Trường Phổ thông cấp II Tràng Sá. Khoác ba lô trên vai, tôi đi bộ 12km, qua Khuôn Mánh, Làng Đèn đến xóm Đồng Mỏ là nơi dựng trường. Đây là cái nhà kho của hợp tác xã mua bán đã bỏ hoang mấy năm. Thầy trò chúng tôi vào rừng lấy gỗ, tre, nứa về cải tạo lại để làm 2 lớp học, nhà ở, nhà ăn cho cả thầy và trò. Rồi phải đi khắp 5 xã phía Nam của huyện Võ Nhai để vận động nhân dân cho con em đến trường học tập. Đồng bào nghèo lắm, nhà rách vách nát, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, cố gắng lắm mới cho con đi học được.
Để đồng cảm với học sinh, giáo viên chúng tôi nấu cơm chung với các em, thực hiện khẩu lệnh “Cùng ăn, cùng ở, cùng học” để tạo môi trường sống vui, hấp dẫn, giữ học sinh ở lại trường.
Thấm thoát thời gian đã đi hơn nửa thế kỷ, mới đây tôi trở lại Tràng Xá, thật ngỡ ngàng về sự thay đổi của mảnh đất này. Từ xóm Đồng Ẻn, Khuôn Mánh, Làng Đèn, Đồng Mỏ, đến Làng Tràng đã hình thành hai thị tứ, dọc hai bên đường nhựa và xa xa hai bên sườn đồi nổi lên hàng trăm ngôi nhà 2,3 tầng; có một số ngôi biệt thự sang trọng. Đặc biệt trụ sở UBND xã, Bưu điện, Trường Tiểu học, chợ Tràng Xá khang trang, sầm uất. Đi thêm hơn một cây số đến Trường THCS, THPT cũng to đẹp, khang trang.
Là một xã miền núi đặc biệt khó khăn trừ đây, nay đã có đường nhựa, đường bê tông; điện lưới Quốc gia đã đem ánh sáng đến các nhà sàn ở lưng chừng núi; nước sạch đến khắp mọi nhà.
Tôi vào nhà bà giáo Trương Thị Kim Oanh, (trước đây, bà Oanh là học sinh khóa I, Trường Phổ thông cấp II Tràng Xá) nay đã nghỉ hưu. Bà Oanh có 3 người con gái theo nghề dạy học. Các cháu đều có nhà cao, to, đẹp. Cuộc sống gia đình bà rất hạnh phúc.
Tôi trở lại ngôi trương xưa, nay đã là Trường chuẩn Quốc gia, có giảng đường 2 tầng, nhà hiệu bộ, nhà công vụ, nhà thí nghiệm, nhà truyền thống, nhà ký túc xá cho học sinh bán trú khang trang, đẹp đẽ, bên cạnh là Trường THPT Hoàng Quốc Việt mới xây hiện đại.
Vào thăm một gia đình có công với nước, cụ chủ nhà đã hơn 80 tuổi, vui vẻ tiếp tôi và không ngớt lời ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ. Cụ nói: “Cụ Hồ là vị Thánh” trong lúc đất nước còn chiến tranh mà cụ đã tiên đoán "Còn non, còn nước, còn người. Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay". Đúng vậy, Tràng Xá bây giờ đã hơn mười ngày thầy về đây dạy học rồi đấy. Tôi vui mừng bắt tay cụ và chúc cụ sống khỏe, hạnh phúc bên con cháu trên quê hương cách mạnh đã đổi thay.