Khi cuộc sống lên tiếng: Đi về đâu báo ơi? (Kỳ 1)

10:43, 13/07/2016

Từ khi ra đời, Đảng ta đã xác định cần đặc biệt quan tâm đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Xuyên suốt quá trình hoạt động của mình, quan điểm đó được Đảng ta thực hiện rất mạnh mẽ. Nhất là từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đất nước (1986), đã có hàng trăm văn bản được Đảng, Nhà nước ban hành, hàng triệu tỷ đồng đầu tư cho vùng dân tộc và miền núi. Sắc diện các bản làng nhờ đó mà tươi mới, cuộc sống đồng bào nhờ đó mà ấm no hơn nhiều. Vậy nhưng, vẫn còn chính sách triển khai chưa thực sự hiệu quả. Trong đó, có việc cấp miễn phí các ấn phẩm báo chí cho những nơi này.

Biết bao công sức, tiền của mới làm ra được một ấn phẩm báo chí. Vậy nhưng, hàng triệu tờ báo được cấp về các địa phương trình tỉnh Thái Nguyên đang “trôi nổi” như thế nào?

 

Cần đọc thì lên xã mà “bới”

 

Ngày 19-4-2016, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 633/QĐ-TTg về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn năm 2016 gồm 19 đầu báo, tạp chí.
 
Trong 5 năm (2011-2015), tổng kinh phí thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín của tỉnh Thái Nguyên là 8,439 tỷ đồng. Riêng số tiền cấp báo chiếm 62,4% nhu cầu kinh phí (5,265 tỷ đồng).

Để tìm gặp người được đọc báo do Nhà nước cấp, điểm đầu tiên tôi đến là xã Bảo Linh (Định Hóa). Đây là xã đặc biệt khó khăn, với 75% đồng bào dân tộc Tày, tỷ lệ hộ nghèo 36%, nên được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước. Trong đó các đối tượng: Người có uy tín (NUT), cán bộ UBND xã, hội và chi hội nông dân, phụ nữ, xóm, chi bộ… được cấp không nhiều loại báo, tạp chí, chuyên đề từ Trung ương đưa về. Và chúng tôi được nghe, được thấy những điều buồn về… báo.

 

Khi tôi hỏi có nhận được báo không, ông Nguyễn Văn Kháng, NUT Trưởng xóm Bảo Biên 1 khẳng định chắc nịch: Từ 2014 đến nay, tôi không được ai đưa đến nhà cho tờ báo nào cả, muốn đọc thì phải ra nhà bưu tá mà “xin”.

 

Cùng cảnh với ông Kháng, chị Ma Thị Hoài, Bí thư Chi bộ xóm A Nhì 1 được nhận khá nhiều báo tiêu chuẩn. Ngoài báo Nhân dân, báo Thái Nguyên, Tạp chí xây dựng Đảng, báo Văn nghệ Thái Nguyên, chị còn có 1 tờ Văn nghệ (tiêu chuẩn hội viên Hội Văn  học Nghệ thuật), 1 tờ Đại biểu nhân dân (tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng Nhân dân xã), nhưng chị Hoài xác nhận: Chưa từng có ai mang báo đến nhà cho tôi, muốn đọc báo thì lên xã “bới” hoặc “xin”.

 

A Nhì và Bảo Biên 1 chỉ cách UBND xã Bảo Linh 1-2 km đã không nhận được báo, thì ở tận Bản Pù (cách UBND xã 4 km), việc không có báo là… hiển nhiên. Bà Trần Thị Tuyết, Bí thư Chi bộ kiêm NUT Bản Pù sau một hồi loay hoay tìm trên gác xép, mang xuống cho tôi một tệp báo của năm… 2015. Bà chẳng biết mình được bao nhiêu tờ báo, các loại báo gì?. Bà thật thà: Thỉnh thoảng chị ra xã họ “ấn” cho một ôm mang về. Quanh đây bà con xin chị cũng nhiều, để họ trải làm mâm ăn cỗ. À mà từ đầu năm 2016 đến giờ chị không được tờ báo nào đâu vớ.

 

Trên đây chỉ là 3 trong số 11 bí thư, trưởng xóm và 9 NUT của xã Bảo Linh tôi gặp được. Liệu những người còn lại có được đọc báo không? Thắc mắc của tôi đã có ngay câu trả lời khi tôi vào nơi làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã. Dựa vào chiếc tủ sắt trong phòng, lù lù một đống báo, tạp chí, sách, công báo… cao hơn 1 mét. Tôi rút hú họa vài tờ ở giữa chồng, thấy báo ra từ năm 2015. Không biết dưới đáy chồng báo cao ngất kia là các số báo ra từ năm nào? Nhìn qua, tôi biết đây chính là số báo chí được cấp cho các đối tượng tôi nói đến ở trên.

 

Khi tôi hỏi nguồn gốc số báo chí kia, chị Hoàng Thị Hằng, cán bộ văn phòng cho biết: Bưu tá để ở đấy, nhờ em tiện thấy xóm nào lên thì đưa giúp họ!?

 

Chưa hết choáng vì đống báo thù lù lưu cữu, tôi lại choáng tiếp khi các lãnh đạo xã gồm cả Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Bảo Linh đều khẳng định không có tờ báo nào để đọc.

 

Tình trạng chung đáng buồn

 

Tiếp cận người được tiêu chuẩn có báo ở một số huyện miền núi khác, tôi cũng nhận được kết quả tương tự. Ông Hạc Phong Phú, NUT xóm La Đồng, xã La Hiên (Võ Nhai) tự nhận mình là người chuyên “đọc báo nguội”, vì mỗi tuần ông nhận báo một lần. Ông tâm sự: Thực sự thiệt thòi vì thông tin không còn nóng nữa, nhưng tôi vẫn đọc để biết tình hình, nhất là học tập bà con ở vùng núi như mình cách vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới. Trước năm 2011, ông Phú đảm nhiệm chức Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm nhiều năm liền. Tôi thường kết hợp công việc báo cáo xã để đến UBND xã lấy báo luôn thì được đọc báo “nóng” - Ông Phú cho biết như vậy.

 

Cũng ở xóm La Đồng, chị Hạc Thị Vui, 12 năm nay là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm, chỉ nhận được 1 quyển Thông tin Phụ nữ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (mỗi quý 1 quyển), trong khi theo tiêu chuẩn, Chi hội được 4 quyển/tháng chuyên đề “Dân tộc và miền núi” do Báo Phụ nữ Việt Nam cấp.

 

Những tưởng Định Hóa, Võ Nhai là huyện vùng núi, giao thông khó khăn, đường đi của báo chí gieo neo đã đành, vậy mà tại xã Cao Ngạn (thuộc T.P Thái Nguyên), tình hình cũng không sáng sủa hơn. Ông Phó Minh Chức, dân tộc Sán Dìu, NUT xóm Cầu Đá không nhớ rõ ông được bao nhiêu đầu báo.

 

- Nhiều lắm! - Ông bấm đốt ngón tay, cười hiền hiền - Ối ra đấy cô ạ!

 

Tôi cùng ông nhẩm đếm, mỗi tháng, ông được nhận gần 50 tờ báo. Tiêu chuẩn của xóm cộng với tiêu chuẩn NUT, thành thử có mấy đầu báo trùng nhau. Hỏi kỹ ông Chức xem ông thích đọc báo nào, ông thật thà: Thỉnh thoảng tôi đọc báo Thái Nguyên thôi. Hôm vừa rồi báo đăng mô hình nuôi giun trên Phú Lương, tôi định rủ mấy người lên xem cụ thể họ làm thế nào để học. Cùng ông Chức lật giở chồng báo để lộn xộn trên nền nhà, tôi thấy một tệp báo còn “nguyên đai nguyên kiện” 17 tờ, gồm: Báo Thái Nguyên 4 tờ (từ 6 đến 9-6); báo Nhân dân 4 tờ (từ 5 đến 15-6); báo Nông nghiệp Việt Nam 6 tờ (từ 8 đến 16-6); báo Dân tộc và phát triển 2 tờ (3 và 8-6); chuyên đề “Đoàn kết và phát triển” tháng 5-2016. Hỏi ông số báo Thái Nguyên gần nhất, ông Chức đưa cho tôi tờ báo ra ngày 21-6, trong khi tôi đến nhà ông Chức ngày 2-7, đồng nghĩa với 11 kỳ báo đang “nằm” ở một nơi nào đó.

 

(Còn nữa)