Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ của dân tộc, hàng vạn người con ưu tú của vùng quê cách mạng Thái Nguyên lên đường tòng quân đánh giặc. Trong số họ, nhiều người đã không trở về, để lại những nỗi mất mát, đau thương cho người thân. Nhưng mất mát lớn nhất là những người mẹ, người vợ của liệt sĩ nơi hậu phương.
Ghi nhận sự hy sinh to lớn ấy, Đảng, Nhà nước đã trao tặng cho các mẹ danh hiệu cao quý - Mẹ Việt Nam Anh hùng. Và để nỗi đau đó vơi đi, cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang tỉnh như những đưa con, cháu thường xuyên đến chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lợi…
Trên đường Lương Ngọc Quyến - chạy dài giữa lòng thành phố Thái Nguyên có một “địa chỉ đỏ” đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đó là căn nhà số 346 tổ 4, phường Đồng Quang. Ở nơi trang trọng nhất của ngôi nhà này là hai tấm Bằng Tổ quốc ghi công và một danh hiệu cao quý dành cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lợi. Cứ mỗi dịp chúng tôi đến thăm mẹ Lợi vừa thấy bóng áo xanh, mẹ Lợi lại hỏi đứa nào đến chơi đấy? Chúng tôi cười và vẫn câu trả lời cũ “Đàn con của mẹ!”.
Dù đã quen nhưng lần nào anh Nguyễn Thọ Dũng, con trai ruột thứ 7 của Mẹ Lợi (người đang sống cùng Mẹ) vẫn giải thích: Mẹ Lợi năm nay đã 94 tuổi, mắt kém đi nên chỉ nhìn thấy loáng thoáng nhưng mầu áo của bác sĩ quân y dễ nhận ra vì hàng tuần các anh đều đến khám, điều trị cho mẹ. Từ năm 2016 đến nay, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (CHQS) thường xuyên đến thăm và giao nhiệm vụ cho các bộ chuyên môn của đơn vị chăm lo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lợi trọn đời. Mỗi tháng đơn vị trợ cấp cho Mẹ một triệu đồng, ngoài ra vào các dịp lễ, tết, ngày truyền thống, Bộ CHQS tỉnh đều cử cán bộ, chiến sĩ đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho gia đình. Hiện nay, do tuổi cao, nên Mẹ Lợi mắc chứng bệnh tiểu đường vậy ngày nào Bộ CHQS tỉnh đều cử bác sĩ đến thăm, khám bệnh và tiêm thuốc chữa tiểu đường cho Mẹ. Nữ cán bộ, chiến sĩ của Bộ CHQS tỉnh hay đến trò chuyện, giúp mẹ vấn khăn, chải tóc, khâu vá … nên trong ngôi nhà của mẹ Lợi thường xuyên có bóng dáng của những người lính.
Mẹ Nguyễn Thị Lợi sinh được 8 người con trong đó có 2 người con gái và 6 người con trai. Năm 1967, trận bom Mỹ đánh vào khu Gang thép Thái Nguyên đã cướp đi sinh mạng của người con trai thứ 3. Đau thương chưa nguôi thì hai năm liền 1974, 1975 mẹ liên tiếp nhận được hai tấm giấy báo tử hai người con trai là liệt sĩ Nguyễn Thọ Công và liệt sĩ Nguyễn Thọ Chính. Ba người con chết vì bom đạn của chiến tranh khiến nước mắt của mẹ gần như khô cạn. Bác sĩ quân y Nông Trung Hiệu, Bộ CHQS tỉnh cho biết, mỗi ngày đến tiêm thuốc cho mẹ, mẹ đều nắm lấy tay tôi; trong bàn tay gầy gò của mẹ tôi thấy được nỗi đau mất con của người mẹ vì Tổ quốc. Mỗi hôm một câu chuyện; có lần mẹ kể cho tôi nghe về câu chuyện các anh đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ như thế nào, rồi những ngày bom đạn ác liệt mẹ ngóng các anh ngoài mặt trận ra sao; biết hy sinh là điều khó tránh khỏi trong chiến tranh nhưng mẹ vẫn hy vọng các con sẽ trở về.
Mẹ Lợi ngày một già yếu nên việc phụng dưỡng, chăm sóc được cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh rất quan tâm và không chỉ coi đây là trách nhiệm mà là niềm vinh dự, tự hào, lời hứa với đồng đội đã hy sinh vì Tổ quốc.