Lẩn khuất phía sau sự yên ả của mỗi bình minh, giữa dòng đời xuôi ngược còn có bao thân phận bất hạnh, giấu tìm lãng quên. Đó là những phụ nữ không được may mắn, ngày đẹp nhất của cuộc đời - khi bước chân lên xe hoa, cũng là ngày họ đau đớn, đón nhận căn bệnh HIV từ chồng. Rồi ngày sinh nở, trong tủi hổ, nhìn con chím chím ngộ nghĩnh như nụ hồng, có người mẹ nào không tháng thốt: Ôi! Mặt trời bé thơ.
Nếu có ba hạt dẻ như cô bé lọ lem trong truyện cổ tích, tôi sẽ thực hiện ba điều ước: Chồng tôi không phải là anh ấy; Tôi không phải sinh con cho anh ấy và mong cho con tôi hai chữ bình yên. Chị Trần Thị Hoài Thu, phường Phú Xá, T.P Thái Nguyên bắt đầu câu chuyện với tôi trong nước mắt.
Chị không còn ngần ngại khi nói với mọi người về căn bệnh HIV của mình. Bởi từ hơn chục năm rồi, bao những đoạn trường đày đọa, giày vò thể xác, tâm hồn làm chị trở nên sắt đá. Bạn bè bảo: Chị sinh ra phải giờ khổ, không có điều kiện theo học hết chương trình của một trường đại học, chị ở nhà, lấy phải người chồng nghiện ma túy.
Dù cuộc hôn nhân không mong muốn, nhưng chị vẫn sinh cho chồng một bé gái, với nghĩ suy bằng tình yêu sẽ cảm hóa được một trái tim lầm lỗi. Song “Ngựa quen đường cũ“, chị không thể chịu đựng nổi lối sống bệ rạc của chồng. Trong gần 5 năm chung sống, vợ chồng chị 9 lần ra tòa làm thủ tục ly hôn. Lần nào anh cũng tha thiết hứa. Mủi lòng, chị lau nước mắt, tha thứ. Và lần thứ 9 vừa từ Tòa án trở về, thì anh bị công an bắt do can tội trộm cắp. Chị lặng lẽ nuôi con một mình, rồi một lần đi khám bệnh, chị nhận được kết quả dương tính với HIV.
Đau đớn, nhưng phải sống để nuôi con. Chị tự động viên mình và những chị em cùng cảnh như vậy. Chị tâm sự: Phụ nữ chúng tôi thuộc phái yếu, khi rơi vào hoàn cảnh này thì sau nỗi đau tột cùng là niềm khát vọng sống cực kỳ mãnh liệt. Tôi chỉ là một trong hàng trăm phụ nữ ở Thái Nguyên bị lây nhiễm HIV từ chồng. Chúng tôi đã tìm đến nhau, nương tựa vào nhau, cùng tuyên truyền, hạn chế sự lây lan căn bệnh thế kỷ trong cộng đồng xã hội. Có mặt ở đó, chị Hoàng Thị Phương, thị trấn Ba Hàng (T.X Phổ Yên) nói bùi ngùi: Cũng tại số phận em không may mắn, nên mới được cưới gả cho người nghiện ma túy, có HIV.
Chị Phương quê Thái Bình, lên Thái Nguyên học nghề, rồi thành duyên với anh Trần Văn Đức. Phận gái theo chồng, chị ở lại Thái Nguyên làm công nhân cho một nhà máy ở T.P Sông Công. Khi đến bệnh viện sinh nở, cũng là lúc chị đau đớn biết mình bị lây nhiễm HIV. Chị kể: Năm 2002, chồng em qua đời vì căn bệnh này. Nhưng may mắn là con em âm tính với HIV.
Cùng ở thị trấn Ba Hàng, chị Phan Thị Mơ cho biết: Vợ chồng em sinh ra, lớn lên và cùng học một trường. Chúng hiểu rất rõ về nhau. Trước ngày cưới, em biết anh ấy nghiện, nên dù bố mẹ ngăn cấm, em vẫn quyết tâm xây dựng hạnh phúc với anh. Song điều em không ngờ tới là trong dong máu của anh ấy lại có loại vi rút giết người. Trước ngày con trai em sinh nhật lần thứ hai 1 tuần, thì chồng em bị căn bệnh HIV lấy đi mạng sống.
Thật khó trách khi… người ta yêu nhau, tôi tự nhủ như thế và lặng lẽ cố giấu đi một cảm xúc mơ hồ. Vừa khi ấy, chị Lê Thị Thanh, phường Phan Đình Phùng (T.P Thái Nguyên) bước đến, ngồi bên tôi. - Chị đẹp! Tôi bảo. Chị Thanh cảm ơn tôi bằng một nụ cười tươi như hoa rồi chợt tắt ngấm. Có lẽ vì những đau đớn, dằn vặt tinh thần làm một người phụ nữ như chị mất đi sự hồn nhiên. Chị thở dài: Em có số hồng nhan, nên phận bạc. Lấy đến hai lần chồng thì cả hai đều có HIV. Con gái em cũng có HIV. Mà kệ, em phải lo làm, lo nuôi con, gia đình, bè bạn đều cảm thông, không miệt thị.
Chị Lò Thị Dương, phường Tân Lập (T.P Thái Nguyên) cho biết: Tôi công tác trong ngành Y, chồng làm công nhân. Bao năm vợ chồng chung thủy, chí thú làm ăn, lo dựng vợ, gả chồng cho các con đầy đủ rồi. Chẳng hiểu thế nào khi bị ốm, vào viện, làm xét nghiệm lại phát hiện mình có HIV. Chồng làm xét nghiệm cũng có HIV. Tôi tin chồng mình chưa bao giờ phản bội. Chắc lỗi từ tôi, bởi ít năm trước, một lần tham gia ca mổ cho người có HIV, bất cẩn, nên bị lây nhiễm.
Cơn mưa bất chợt ào qua, từng giọt rơi xuống mái nhà nghe như tiếng thời gian thở dài, chúng tôi cùng lặng yên, cảm nhận trong đáy mắt mỗi người đang ầng ậc nước. Một không khí nặng nề, không ai dám nói, vì sợ làm vỡ òa thành tiếng khóc. Chúng tôi biết, những lúc gia đình không vui, hoặc khi lòng buồn tủi, chị em đồng cảnh bị lây nhiễm HIV từ chồng lại hò hẹn, gặp gỡ nhau để chia sẻ, và được khóc cho vơi nỗi đau thân phận.
Không ai sống thay cho mình, nên phải sống cho đáng một con người. Các chị, những người có HIV thường nói với nhau như thế. Hằng ngày, các chị hẹn nhau đi tập dưỡng sinh, giúp nhau cơ hội việc làm, động viên nhau uống thuốc ARV đúng giờ, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng, chống HIV/AIDS. Và mỗi ngày lên Facebook, tôi thấy các chị đẹp lắm chứ.
(Tên nhân vật đã được thay đổi).