Nợ đời nhiều lắm

08:08, 27/10/2017

Trong danh sách tên các doanh nhân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; thi “Người đẹp xứ Trà” năm 2017, tôi không tin vào mắt mình khi thấy có tên anh - một người thành đạt trong thương trường.

Số tiền anh ủng hộ cho mỗi cuộc không nhiều. Nhưng tôi biết ít năm trước, anh phải cúi mặt, ngửa tay xin bạn bè từng đồng để mua ma túy. Tôi đến nhà, gặng hỏi cơ duyên đưa anh đến thành công trên thương trường? Anh bảo: Tất cả đều nhờ vào sự chắt chiu, tần tảo và cam chịu của vợ.

Tôi lặng lẽ uống trà, lòng liên tưởng thấy cuộc đời anh cũng giống như cây chè trên đất Thái Nguyên. Bắt đầu là mơn mởn sức sống của búp xanh, xáo xào qua lửa thì quắt lại, uống thấy chát, đắng, sau đến hậu ngọt.

Chén trà đưa tôi về hoài niệm của ngày cách đây ba mươi năm về trước. Anh là một bưởng vàng, quản gần trăm quân. Bởi hào hoa, phong nhã, thường giúp bạn thất vận nên được dân tứ chiếng hội tụ lại ở vùng vàng Thần Sa (Võ Nhai) nể trọng. Anh là người gặp nhiều vận may, nhưng không kiêu ngạo. Anh kể: Sống ở nơi… vàng là tất cả, thì mạng người chẳng là đếch gì. Tôi được rất nhiều vàng, nhưng kỷ cương trong đội nghiêm ngặt, nên thông tin không bao giờ bị lọt ra ngoài. Để mang số vàng mình kiếm được về nhà an toàn, có lần tôi giả ốm nhờ người khiêng ra viện cấp cứu; lần cho người của mình giả bị tai nạn, khiêng ra viện… Cũng vì được nhiều vàng, nên lòng nghĩ chơi hết trời lại cho.

Năm 1994, anh lần đầu nằm vào bàn đèn, rồi nhanh chóng trở thành nô lệ của ả Phù Dung. Thấy anh tối ngày “ngập lụt” cùng khói thuốc phiện, bạn bè quay lưng, vì thế trong ngôi nhà anh ở chỉ còn lại người vợ bấy nay sống nhẫn nhục, lầm lụi cay đắng vì điều tiếng. Hết vàng, hết tiền, anh bắt đầu đi vay, vay không được thì xin, xin không được anh chấp nhận đi bán sỉ lẻ ma túy cho chủ chứa. Tiền công chắng được bao nhiêu, anh dè xẻn mua heroin chích qua ngày. Nhiều hôm bỏ nhà đi lang thang, anh không ngần ngại chích chung ma túy với bạn nghiện.

Một đêm, vừa nằm xuống ghế đá công viên, chưa chợp được mắt thì có bóng đàn bà đổ xuống người vì ánh đèn. Cái bóng ấy chính là Thúy, người đàn bà cam chịu từng sinh cho anh hai đứa con gái. Anh kể: Ngày được vàng, tôi đã coi Thúy như người thừa trong nhà. Vậy mà lúc lâm cảnh bần hàn, cơ cực, trở thành kẻ bị người đời khinh bỉ, cô ấy lại tìm đến, kéo tôi về cuộc đời, với một điều kiện duy nhất là phải từ bỏ ma túy. Vì chính bản thân mình, tôi đã có những tháng ngày đau đớn thể xác, dằn vặt lương tâm để vượt qua ma lực quyến rũ của ả Phù Dung.

Anh đã chứng minh được “lòng can trường” của mình với vợ bằng cách từ bỏ hẳn ma túy. Nhưng gần 5 năm sau, vợ anh nói đúng hai từ “tạm tin”, để mặc anh tự do tìm việc kiếm sống. Anh làm thợ phụ hồ, hết tháng lĩnh lương, được bao nhiêu đều hai tay đưa cho vợ nuôi con. Thấy anh vất vả mưa, nắng, chị thành thực: Ngày được vàng, chồng có mua cho em ít dây chuyền, lắc vàng. Em giấu bên nhà ngoại, giờ bán lấy vốn làm đại lý mua, bán chè tại Thái Nguyên.

Công việc kinh doanh thuận lợi, hạnh phúc gia đình thêm ấm êm. Song cuộc đời còn có chữ NHƯNG nghiệt ngã. Anh bị đau bụng đi ngoài, uống hết liều thuốc bác sĩ kê, bệnh không cầm. Anh lo lắng nghĩ đến mấy người bạn nghiện đã yên nghỉ ở nghĩa trang Dốc Lim (T.P Thái Nguyên). Rồi điều không mong muốn ấy cũng đến. Cầm kết quả dương tính với HIV, anh đứng chết lặng, còn vợ òa khóc thành tiếng. Anh bảo: Tôi ân hận vì đã gieo mầm bệnh chết người lên cuộc đời của vợ mình. Nhưng tôi không bi lụy, vì tôi phải trả giá cho năm tháng chơi bời, hút, chích ma túy. Tôi tự thấy mình mang nợ cuộc đời nhiều lắm. Tội lỗi tôi gây ra cho vợ thì nước dòng sông Cầu không rửa hết. Vì thế khi biết mình bị lây nhiễm HIV, tôi đã gắng gượng, và đứng vững giữa cuộc đời. Hằng ngày vợ chồng nhắc nhau uống thuốc ARV đúng giờ, cùng tập thể dục, ăn uống bồi bổ sức khỏe để làm kinh tế, ổn định cuộc sống.

Nhìn vợ, chồng anh hạnh phúc bên nhau, tôi trộm nghĩ về người đàn ông đang cùng mình ngồi uống trà, từng một thời tiêu tiền tính bằng cây, bằng chỉ. Vì ma túy mà bại hoại nhân cách, và đã đứng dậy làm lại cuộc đời bằng tình yêu thương của vợ, con và nghị lực của bản thân… Chợt anh nói để phá tan không khí yên lặng: Chúng tôi đã lên thiên chức ông, bà ngoại, cuộc sống ổn định, tôi mới có điều kiện để giúp đỡ người khác, nhất là người nghèo. Nhưng ông đừng viết tên thật, mà lấy tên Phan Tuấn, phường Túc Duyên (T.P Thái Nguyên). Cái tên ngày ăn bờ, ngũ bãi bạn bè gọi. Vì nó nhắc nhở tôi đừng bao giờ làm bạn với ma túy. Hơn nữa, tôi muốn sống thật tốt để trả nợ cho cuộc đời bằng những nghĩa cử nhân ái.