“Khi đã dùng và nghiện ma túy thì rất khó bỏ, nhưng người nào thực sự quyết tâm sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt được với nó”. Đó là những lời chia sẻ của ông Vũ Xuân Khánh, 55 tuổi, xóm Liên Cơ, thị trấn Sông Cầu (Đồng Hỷ). Với quyết tâm của mình và sự giúp đỡ của gia đình, 6 năm qua ông đã từ bỏ được ma túy, cùng với các con xốc lại hoạt động xưởng sản xuất mộc mỹ nghệ của gia đình.
Theo lời giới thiệu của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đồng Hỷ và Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tự nguyện huyện, tìm đến gia đình ông Vũ Xuân Khánh chúng tôi bắt gặp nụ cười vui thấp thoáng trên gương mặt. Ông chia sẻ: 6 năm chìm đắm trong ma túy, nó không những lấy đi sức khỏe, tiền bạc mà còn nhiều lần đẩy tôi đến bờ vực đổ vỡ hạnh phúc vợ chồng.
Vốn khéo tay và yêu thích nghề mộc từ nhỏ nên mới 20 tuổi ông đã chọn nghề mộc mỹ nghệ gia dụng để khởi nghiệp. Khi ấy xưởng mộc của ông có quy mô nhỏ, chuyên sản xuất đồ mộc như: bàn, ghế, tủ, cửa... phục vụ bà con trong vùng. Với sự kiên trì, cần mẫn sáng tạo và yêu nghề, các sản phẩm mỹ nghệ gia dụng của ông Khánh được nhiều khách hàng ưa chuộng. Dần dần, xưởng mộc phát triển hơn nữa, ông thuê thêm người làm, phát triển thêm thị trường ra các tỉnh khác. Đến năm 35 tuổi, ông và vợ đã tạo dựng được cơ ngơi nhiều người mơ ước, trở thành một tấm gương về phát triển kinh tế trong thị trấn.
Khi có tiền trong tay, những lúc nhàn rỗi, ông thường theo đám bạn vui chơi, tụ tập... Thời gian đầu là vậy, nhưng càng về sau, các cuộc vui với bia, rượu, thuốc lá và thậm chí cả ma túy với bạn bè thường xuyên hơn. Ông nghiện ma túy lúc nào không hay. Càng ngày, ông càng thấy ma túy không thể thiếu với mình. Ông tâm sự: Ngày đó, tác hại của ma túy là gì tôi chẳng nghĩ tới, tôi chỉ biết khi dùng ma túy với bạn bè thấy vui, thấy thích và cứ dùng như thế đến khi nghiện lúc nào cũng chẳng hay nữa. Khi 40 tuổi, tôi đã trở thành người nghiện nặng, lệ thuộc vào ma túy, thiếu ma túy là “giòi bò” khắp người.
Và từ đó, ma túy đã nhanh chóng biến ông thành một con người khác. Từ một người đàn ông hiền lành, siêng năng, uy tín, ông bỏ mặc việc làm ăn cho người thân trong gia đình. Hằng ngày ông tụ tập cùng nhóm năm, bảy người bạn nghiện hút, lười lao động, lúc nào cũng chỉ có một ước muốn là có tiền, lén lút mua ma túy để thỏa cơn nghiện. Sau những ngày tháng trượt dài theo đám bạn nghiện, số tiền tích cóp đã hết hẳn. Gạt đi sự can ngăn của vợ con, họ hàng, ông bán tất cả đất mặt đường dùng để kinh doanh cũng như tài sản giá trị trong nhà. Vì lẽ đó, vợ con ông phải ở trong ngôi nhà dựng tạm bợ ở mảnh đất vườn chẳng mấy giá trị ở tít sâu trong ngõ.
Khoảng chừng năm 2013, chứng kiến vợ con khổ sở, chạy ăn từng bữa, ông Khánh bỗng giật mình tỉnh ngộ. Ông Khánh thấy đau lòng, thương gia đình mình đang dần bị hủy hoại, tàn lụi chỉ vì bản thân mắc nghiện ma túy. Nghĩ đến cảnh bố mẹ già yếu, đau đớn khi trông thấy con lên cơn nghiện, hàng xóm, bạn bè xa lánh, hắt hủi, vợ con vất vả, khổ sở, ông thấy ân hận và quyết tâm từ bỏ ma túy. Quyết tâm của ông đã ngay lập tức được gia đình và chính quyền sở tại tiếp sức, ông đăng ký đi cai nghiện tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tự nguyện huyện Đồng Hỷ. Tại đây, sau những ngày đấu tranh dữ dội với bản thân, với những vật vã, khổ sở, cùng với sự giúp đỡ động viên của các cán bộ trong cơ sở, ông đã thoát khỏi ma túy và được quay trở lại với gia đình.
Cai nghiện thành công rồi, ông lại tìm thấy niềm vui với nghề mộc, nghề đã gắn bó với ông từ ngày còn trẻ để vực lại kinh tế và quên đi sự cám dỗ của ma túy. Sau 6 năm tu chí say sưa với nghề, ông cùng với người vợ và 2 con trai của mình đã lấy lại được uy tín của xưởng mộc. Dần dần, khách hàng tin tưởng và trở lại đặt hàng sản phẩm của xưởng mộc gia đình ông Khánh ngày một đông, việc làm không hết nên ông phải thuê thêm thợ ngoài. Hiện nay, ngoài 4 người trong gia đình, xưởng mộc ông đảm bảo việc làm ổn định 2 lao động địa phương nữa với mức lương trung bình 6 triệu đồng/tháng.
Khi được hỏi về ma túy, ông Khánh xua tay nói: Tôi năm nay đã 55 tuổi rồi. Trước kia từng có gia đình hạnh phúc, cơ ngơi ổn định, cũng vì ma túy mà tôi bị cộng đồng xa lánh, kỳ thị và thậm chí suýt nữa thì mất cả gia đình. Nghĩ lại, tôi thấy mình may mắn còn có người vợ tảo tần, chung thủy sẵn sàng tha thứ, động viên tôi cai nghiện. Khó khăn, vất vả lắm mới gây dựng lại được như ngày hôm nay, nên bản thân tôi sẽ không bao giờ vướng vào ma túy nữa. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực từ bỏ, yên tâm chăm chỉ với công việc gia đình, cho vợ con đỡ khổ. Tôi mong muốn thế hệ trẻ sau này sẽ không một ai mắc phải lầm lỗi một thời như tôi đã trải qua.
Nói về việc cai nghiện của chồng, bà Nguyễn Thị Hoa, vợ ông Khánh, cho biết: Ông Khánh là người có tài, khéo tay và hợp với nghề mộc, từ ngày ông ấy đoạn tuyệt với ma túy, gia đình tôi đã yên ấm trở lại. Nay chúng tôi đã có cháu nội rồi, gia đình chúng tôi sẽ là điểm tựa để giúp ông ấy tiếp tục sống lành mạnh, đoạn tuyệt với ma túy.
Còn ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng xóm Liên Cơ thì cho biết: Từ ngày ông Khánh cai nghiện thành công, bà con hàng xóm, gia đình, tổ dân phố và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn đều quan tâm, giúp đỡ ông hòa nhập, vươn lên trong cuộc sống. Qua quan sát, bản thân tôi nhận thấy ông Khánh hàng ngày đều gắn bó với xưởng mộc cùng với gia đình, thời gian rảnh rỗi thì chơi với các cháu, câu cá, chăm sóc mấy chú chim họa mi. Chúng tôi thấy rất vui mừng và hoàn toàn tin tưởng vào quyết tâm đoạn tuyệt ma túy của ông Khánh.