Đầu năm 2018, Báo Thái Nguyên từng có bài viết nhiều kỳ phản ánh, đấu tranh với các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng tự xưng bất hợp pháp trên địa bàn, trong đó có “Hội thánh Đức Chúa Trời”. Cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cơ quan chức năng, hoạt động của các tổ chức tự xưng này đã từng bước lắng xuống. Tuy nhiên, hệ lụy của những gia đình có người thân đã và đang mù quáng đi theo các tổ chức này sẽ còn kéo dài.
Tan vỡ gia đình, mất con vì theo “tà đạo”
Theo nội dung đơn tố cáo gửi ngày 7-9, chúng tôi tìm đến gia đình chị Nguyễn Thị Thịnh, ở xóm Cú, xã Hà Châu (Phú Bình). Căn nhà xây kiên cố trong xóm nhỏ giờ dành riêng tầng 2 để “nhốt” con trai. Anh Nguyễn Văn Chương (chồng chị Thịnh) nói: Cực chẳng đã mới phải làm như vậy chứ cũng xót lắm. Giờ dù có việc bận đến mấy thì hai vợ chồng cũng phải phân công một người ở nhà để trông con.
Chị Thịnh kể: Con trai tôi là Nguyễn Văn Phượng, sinh năm 1997, từng là sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin Thái Nguyên. Do bị lôi kéo theo “Hội thánh Đức Chúa Trời” mà suy nghĩ như người loạn thần và hành vi không thể kiểm soát. Lo sợ mất con, hai vợ chồng quyết định để cháu nghỉ học. Sau đó, nó tự ý lấy xe máy rồi bỏ nhà xuống Hà Nội. Sau 4 tháng, gia đình mới tìm thấy và đưa được về nhưng xe thì đã mất. Lúc này hành vi của cháu trở nên rất khác thường, đòi đập bát hương, phá ban thờ tổ tiên, nói năng hỗn láo với người lớn tuổi. Chúng tôi buộc phải nhốt cháu lại, ban đầu là bằng cũi, rồi bố trí ở căn phòng tầng 2 đến nay đã tròn 6 tháng.
Được sự đồng ý của gia đình, tôi có cơ hội tiếp xúc với Phượng với điều kiện khi vào phòng thì phải khóa cửa ngoài vì sợ cậu ta bỏ trốn. Hơn 30 phút trò chuyện, tôi tin người ta nói đến việc “tẩy não” là có thật. Phượng dường như không quan tâm gì mọi việc xung quanh nữa, chỉ liên tục nhắc đến các bài giảng đạo, thử thách mà mình đang trải qua, việc ngày tận thế sắp tới làm sao để tránh được… Chị Thịnh buồn rầu: Trước Phượng là đứa rất ngoan, chăm học và ham làm kinh tế lắm. Giờ thì nó coi bố mẹ như ma quỷ, có thái độ bất hiếu, mọi đồ đạc trong phòng đều đã đập phá hết. Chúng tôi giờ rất lo vì không giữ được con lâu nữa, cứ nhốt vậy thì sợ nó nghĩ quẩn mà làm điều dại dột.
Cũng ở hoàn cảnh tương tự, gia đình ông Nguyễn Văn Chiến và bà Nguyễn Thị Oanh, ở xóm Náng, xã Nhã Lộng (Phú Bình) gần 1 năm nay không có tiếng cười. Ông Chiến kể: Con gái tôi là Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1994, đã lấy chồng ở cùng xóm và có một đứa con. Đang làm việc ổn định tại Công ty Điện tử Samsung Thái Nguyên thì không biết có ai rủ mà đi theo “Hội thánh Đức Chúa Trời”. Chồng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, mình nó bế con về cho chúng tôi nuôi rồi bỏ đi Hà Nội. Gia đình phải nhờ người tìm kiếm, đưa cháu về, từng xích, từng nhốt nhưng cách gì nó cũng ra được. Chúng tôi khuyên can đến đâu cũng không nghe. Hiện tại, vợ chồng ông Chiến vừa làm nông nghiệp, vừa chăm đứa cháu ngoại 3 tuổi. Con gái thỉnh thoảng có về chốc lát rồi lại bỏ đi ngay. “Gia đình tôi theo đạo Thiên chúa, nghe nói “Hội thánh Đức Chúa Trời” cũng lấy nội dung Kinh thánh để giao giảng, toàn nói những điều hay ý đẹp cả, răn dạy con người phải sống đạo đức. Thế nhưng thực tế lại khác hoàn toàn, đơn giản như việc bỏ con cái, bất hiếu, bất kính với bố mẹ, không lo cho ngày mai mà chỉ nghĩ đến ngày tận thế. Đạo nào thì cũng phải coi việc hiếu nghĩa lên hàng đầu chứ?” - Ông Chiến bức xúc.
Trong quá thực tế tìm hiểu, chúng tôi đã gặp nhiều thân nhân của những người theo “Hội thánh Đức Chúa Trời”. Cùng cảnh ngộ, họ kết nối, tìm đến nhau để chia sẻ, tìm ra giải pháp kéo người thân thoát ra khỏi sự mê muội. Tất cả cùng chung nhận định, “Hội thánh Đức Chúa Trời” đã tuyên truyền sai trái, phản khoa học và mị dân, “thiên đường” vẽ ra chưa thấy đâu nhưng nhiều gia đình đã trở nên mâu thuẫn rồi đổ vỡ, bố mẹ mất con vì bỏ nhà đi mà không tìm thấy được.
Tiếng nói người trong cuộc
Từng là thành viên của “Hội thánh Đức Chúa Trời”, bà Nguyễn Thị Minh Loan (nguyên giảng viên của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên) giờ đã dứt ra được và rất tích cực giúp đỡ những gia đình có thân nhân đang vướng vào “tà đạo”. Ngày 29-8 vừa qua, bà Loan đã gửi đơn tố cáo về hoạt động “Hội thánh Đức Chúa Trời”. Kèm với đó tài liệu mô tả phòng thờ “sion” Thái Nguyên và thư gửi đến các cơ quan chức năng. Trong đơn bà Loan nhấn mạnh: “Hội thánh Đức Chúa Trời” là tổ chức lừa đảo, vô nhân tính và phản động. Coi bố mẹ, anh em, người thân là ma quỷ, ốm đau không đến gần chăm sóc, chết không cần thờ phụng; chỉ lo cho chính bản thân mình để lên thiên đàng; coi cuộc sống hiện tại chỉ là tạm thời, không người thân, không Tổ quốc… Kể về cách mình thoát ra được tổ chức “tà đạo”, bà Loan cho rằng: Khi có ý định thắp hương lần cuối lên ban thờ ngày giỗ bố thì tự nhiên tôi như bừng tỉnh, không còn u mê, mù quáng nữa. Quan trọng là trước đó gia đình luôn theo sát, phân tích những điểm sai trái, phản khoa học của “Hội thánh Đức Chúa Trời” mà bản thân khi đó là thành viên nên mình không hề nhận ra.
Chị H. (xin không nêu tên đầy đủ), nhà ở phường Quan Triều (T.P Thái Nguyên) nhớ lại: Chồng tôi là quân nhân nghỉ hưu, từng bị lôi kéo vào “Hội thánh Đức Chúa Trời”. Quả thực thời điểm đó tôi rất hoang mang, dùng mọi cách khuyên bảo, thuyết phục nhưng không hiệu quả. Anh ấy không quan tâm đến mọi công việc gia đình, không xem ti vi, không trò chuyện, vô cảm với người thân và liên tục nói đến ngày tận thế. Quyết không khoanh tay bỏ mặc khi chồng mình đi theo “tà đạo”, tôi đã kiên quyết giữ bằng mọi cách. Khi anh ấy đi sinh hoạt Hội, tôi đến tận nơi để can thiệp, gặp đối chất với người cầm đầu. Điều lo lắng nhất của chồng tôi là sợ rằng khi không sinh hoạt nữa sẽ bị chết đã được giải tỏa nên dần dứt ra được. Sau đó, tôi nghỉ hẳn việc tại công ty may để ở nhà trông nom, cầm luôn điện thoại của chồng để chấm dứt mọi mối liên lạc với thành viên của Hội thánh.
Cũng sinh hoạt một thời gian ngắn, anh Nguyễn Ánh Hồng, xóm Làng Lê, xã Động Đạt (Phú Lương) đã từ bỏ. Lý do là giáo lý của “Hội thánh Đức Chúa Trời” đều rất viển vông, không thực tế. Tham gia vừa mất tiền đóng góp, vừa mất thời gian, ảnh hưởng đến công việc gia đình. Theo ý kiến của anh Hồng và nhiều người đã từng sinh hoạt ở “Hội thánh Đức Chúa Trời” thì dù phản khoa học nhưng cách dụ dỗ của họ rất hấp dẫn, đánh trúng vào tâm lý của nhiều người. Từ tò mò, rồi tin và đi theo lúc nào không biết. Do vậy, để thoát ra khỏi cạm bẫy này, ngoài tỉnh táo của bản thân, sự vào cuộc của chính quyền và cơ quan chức năng thì vai trò của gia đình là rất quan trọng. Với những người trẻ là sự quan tâm, quản lý thường xuyên và chặt chẽ hơn của bố mẹ. Còn người đã chót theo, thì gia đình sẽ là điểm tựa, vừa khuyên bảo, vừa kiên trì cách ly và phân tích để họ nhận ra lầm lạc trong suy nghĩ mà từ bỏ.