99 tuổi, cụ Dương Thị Nhiên, xóm Hòa Bình, thị trấn Hương Sơn (Phú Bình) vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Cụ sống gương mẫu trong việc đạo, việc đời, được bà con trong vùng kính mến.
Cụ sinh ra trong gia đình nghèo, phận nhi nữ thời xã hội phong kiến không được đến trường, song vẫn được cha mẹ cho học “đạt trình độ” nhận được mặt chữ.
Năm Ất Dậu 1945, cụ lấy chồng. Nhà chồng cũng nghèo, cuộc sống khốn khó, túng thiếu tứ bề. Trong 5 năm (1946-1950), cụ sinh cho nhà chồng 3 người con, gồm 1 gái 2 trai. Người con cả là bà Dương Thị Lựu, con thứ là ông Dương Đình Lưu, con út là ông Dương Đình Giang. Cả 3 người con của cụ đều được đi học. Khi con lớn khôn, cụ động viên các con mình lần lượt tòng quân lên đường giết giặc.
Sau ngày đất nước thống nhất (30-4-1975), 2 người con trai của cụ là Lưu và Giang trở về, còn người con gái “sống mãi với tuổi hai mươi”. Cụ xúc động nói: Một đứa hy sinh; 2 con trở về đều là nạn nhân chất độc da cam. Đau thương nhưng tôi tự hào về điều đó, vì các con tôi đều đóng góp xương máu vì hòa bình của dân tộc. Tôi luôn nhắc nhở con, cháu, chắt, chút phải chấp hành tốt chủ tương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện hương ước, quy ước của địa phương và siêng năng học tập để ông bà, cha mẹ không hổ tâm.
Nhiều người nhận xết cụ Nhiên là người sống thuần hậu, chất phác, ân nghĩa. Cụ bảo: Ở đời, bản thân mỗi người cần tự cố gắng vươn lên, không nên sống trông chờ, ỷ lại vào người khác vào xã hội. Mình thấy giúp được ai việc gì thì nên làm.
Hiện cụ đang ở cùng người con trai thứ 2 là ông Dương Đình Lưu. Ông Lưu là nạn nhân chất độc da cam nên sức khỏe hạn chế. Hai năm nay, vợ ông Lưu bị tai biến mạch máu não, liệt toàn thân, ăn uống phải qua đường xông, mọi việc đều phải do người khác phục vụ. Hoàn cảnh nhà như vậy, nên cụ phải gắng gượng nhiều hơn trong cuộc sống, dù tuổi cao, sức khỏe cũng yếu nhiều nhưng cụ không chỉ tự phục mình để không làm phiền tới con cháu mà lúc nhà bận rộn việc đồng áng, cụ còn giúp con dâu thay giặt, vệ sinh cá nhân, thổi nấu giúp các con ngày 2 bữa cơm và trông đứa chắt 3 tuổi, và chăn 2 con lợn trong chuồng.
Hỏi kinh nghiệm sống khỏe, cụ cười bảo: Cứ vui là khỏe, vì cuộc sống vui vẻ chính là thứ thuốc trường sinh…
-Thưa cụ, cuộc sống còn lắm sân si kị hiềm, nhưng cháu cũng mong muốn ở đời có nhiều người tu tâm dưỡng đức để luyện được thứ thuốc trường sinh nhu cụ.