Đừng vì ánh nhìn của người khác

H.Đ 08:45, 25/06/2023

Chị Hương đang bán hàng, khách ra vào tấp nập nhưng thỉnh thoảng chị vẫn liếc mắt vào chiếc điện thoại để kế bên với vẻ mặt sốt ruột. Màn hình vừa lóe xanh chị vội vồ lấy nghe liền. Dứt cuộc điện thoại, chị tiu nghỉu ngồi thụp xuống ghế, thở dài thườn thượt. Dù nhiều khách vẫn có nhu cầu mua sắm, nhưng chị lấy lý do có việc gấp nên ngừng bán và đóng cửa.

- Alô! Ông về ngay tôi bảo cái này! - Chị Hương gọi cho chồng.

- Có việc gì nói luôn đi! Con Thảo thi cử thế nào, đã có kết quả chưa?

- Ông cứ về đi rồi nói. Không tiện.

- Chắc trượt rồi hả?

Chị Hương không trả lời, cáu kỉnh tắt bụp máy.

                                                                 ***

- Trượt thì nói là trượt, có gì mà phải gọi tôi về thì thà thì thụt như buôn bạc giả thế hả? - Chồng chị Hương trách móc.

- Thôi... thôi... tôi xin ông, ông bé cái mồm cho tôi nhờ. Bao ngày tôi vênh vang về học lực của con, giờ thi vào trường chuyên không đỗ. Tôi còn mặt mũi nào mà nhìn ai. Giờ tôi và ông phải bàn xem nên nói dối thiên hạ thế nào cho vớt vát lại tí danh dự.

- Cô có thôi đi không. Con Thảo không đỗ trường chuyên thì học trường khác, có gì ảnh hưởng đâu mà danh với dự. Nó là đứa ngoan ngoãn, học giỏi, nết na, con học trường nào tôi cũng thấy tự hào, đâu nhất thiết cứ phải trường chuyên.

- Ông đừng giả vờ “bình thường” như thế! Tôi vừa gọi điện hỏi con cái Cúc, cái Nụ rồi, chúng đều đỗ chuyên hết rồi đấy! Trong khi nhà chúng nó nghèo rớt mồng tơi, đâu có điều kiện học thêm như con Thảo nhà mình. Giờ chắc tôi phải đeo mo vào mặt rồi.

- Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, cô hãy sống vì cái gia đình này xem các thành viên có vui vẻ, hạnh phúc thật sự không chứ không phải thiên hạ họ nghĩ gì về mình. Tôi không phải diễn, giả vờ với ai hết. Con thi đỗ vào trường chuyên đó là điều cha mẹ nào cũng mong muốn, nhưng điều tôi mong muốn hơn đó là sức khỏe, niềm vui thật sự của con. Giờ con thi trượt, những người làm cha làm mẹ như chúng ta nên động viên, an ủi cho con có thêm nghị lực để phấn đấu tiếp thay vì lo thiên hạ nghĩ gì để tìm cách đối phó.

Cuộc tranh luận của chị Hương và chồng kéo dài hơn 1 tiếng vẫn chưa ai chịu chấp nhận quan điểm của đối phương, chỉ đến khi chồng chị hỏi: - Con Thảo đâu? Chị Hương mới chịu dừng lời, vội vàng gọi điện thoại cho con nhưng đầu bên kia không bắt máy.

Vợ chồng chị tá hóa chia nhau đi các ngả tìm con. Ở giây phút hoang mang cực độ, chị mới nhận ra chồng nói đúng.