Hai vợ chồng Tuyết - Hùng thường cùng nhau đi ăn sáng. Nhưng lần nào cũng vậy, cư hễ đến quán là Tuyết lại kiếm cớ “gây sự” với Hùng, khiến những người ngồi xung quanh rất khó chịu.
- Ăn gì thì gọi đi? - Tuyết sẵng giọng với chồng.
- Cho em bát bún thịt nhừ! - Hùng vừa nói vừa nhìn về phía người bán hàng.
- Qua ăn bún nay lại ăn bún như dở hơi! - Tuyết cục cằn.
- Em vừa bảo anh ăn gì thì gọi, giờ lại can thiệp là sao? - Hùng nhìn vợ tỏ thái độ không hài lòng.
- Quán có nhiều thứ, sao cứ phải ăn bún, không biết ngán à? Dở hơi! - Tuyết cắm cảu.
Giường như hết sức chịu đựng, Hùng nhìn Tuyết chằm chằm không nói gì, rồi xua xua tay ra ý cho chị chủ quán không làm nữa, rồi bỏ đi.
- Nói thế cũng dỗi, không ăn thì thôi, càng tốt, cho nhịn luôn!
Nhiều lần chứng kiến cảnh này, nhưng nay không có mặt Hùng, quán lại đang vắng khách, chị chủ quán lựa lời góp ý riêng với Tuyết: - Chị quý mến cả hai em, nhưng nay thấy chú Hùng giận dỗi bỏ đi, chị cũng khuyên em một câu, có gì mong em thông cảm. Chị thấy em lúc nào cũng cau có, nói lời nặng nhẹ với chồng là không nên. Dù sao cũng ở chỗ đông người, mình lựa lời nói để giữ sĩ diện cho chồng em ạ!
- Úi giời, tưởng chị khuyên chuyện gì, chứ chuyện đó không sao đâu chị. Lão Hùng nhìn thế thôi chứ sợ em một phép, có thách cũng không dám trái “lệnh” em. Gia đình em, ai làm ra nhiều tiền hơn người đó có quyền quyết định mọi việc.
- Đấy... đấy... em nói như vậy là không được nhé! Các cụ nói rồi “của chồng, công vợ”, Hùng có thể làm ra ít tiền hơn em, nhưng bao nhiêu việc nhà, chú Hùng đều chăm chỉ gánh vác để em có thời gian dành cho công việc. Theo chị em nên tiết chế, thể hiện sự tôn trọng chồng ở chốn đông người. Hùng hiền lành, tốt bụng, thời buổi này kiếm được người chồng như thế không dễ đâu em.
- Vâng! Em cảm ơn chị! Nhưng chồng cù lần em phải thường xuyên “dạy bảo” cho khôn lên chứ chị!
***
Mới đây, chị chủ quán vừa dọn hàng, Tuyết như chờ sẵn vội bước vào, nhìn xộc sệch, bơ phờ, hai mắt thâm quầng, vừa khóc vừa nói: - Chị ơi, đêm qua, em bắt gặp anh Hùng đi với gái. Con đó già hơn em, xấu hơn em, vậy mà anh ấy cũng ôm ấp được. Về nhà còn đòi bỏ em. Đúng là điên rồ... điên rồ thật rồi!
- Em hãy bình tĩnh! Giờ em càng như vậy càng không níu kéo được tình cảm. Chị đã khuyên em rồi, để chiếm được trái tim người đàn ông, người phụ nữ chỉ đẹp thôi chưa đủ.
- Chị ơi, em phải làm sao đây... - Tuyết nói như thét.
Chị chủ quán chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin