- Bà Thanh ơi bà Thanh, bà biết chuyện gì chưa? - Bà Loan kéo bà Thanh ra một góc kín rồi thì thào: - Cái Tú con bà Liễu vừa tự tử nhưng may được phát hiện kịp thời, đang cấp cứu ở bệnh viện đấy!
- Vậy sao! Nhưng có gì bí mật đâu mà bà phải lôi tôi ra đây.
- Bí mật là ở chỗ, nghe nói, cái Tú ngủ với thằng Dũng, có thai 3 tháng, nhưng gia đình thằng Dũng cương quyết không cho lấy vì nói cái Tú là con hoang.
- Sao bà cứ đi thu thập tin tức ở đâu rồi nghe nói này, nói nọ thế?
- Thì... thì tôi đọc được ở phần bình luận trên Facebook, Zalo chứ còn ở đâu. Từ trước đến nay, mẹ con bà Liễu sống kênh kiệu, nghĩ mình là cành vàng lá ngọc chắc, giờ xảy ra chuyện mới trắng mắt ra.
- Người ta đang gặp hoạn nạn, mình chưa biết thực hư thế nào, theo tôi, bà không nên kết luận vội vàng, kẻo oan ức cho họ. Sự việc ngoài đời sờ sờ ra, còn chưa chắc chắn đúng-sai, bà lại tin mấy lời bình luận trên mạng.
Thấy bà Thanh không đồng tình với mình, bà Loan nói mát: - Thôi vậy! Coi như tôi chưa nói gì với bà nhé! - Rồi bà Loan nguýt một cái thật dài, nguây nguẩy bỏ đi.
Tối hôm đó, bà Thanh sang nhà bà Liễu để hỏi thăm xem sự thể thế nào. Thấy nhà tối om, cửa khóa trái, bà nghĩ đúng là có chuyện thật rồi. Đang định quay về thì nghe thấy tiếng bà Liễu phía sau: - Bà Thanh sang chơi đấy à. Vào tôi uống chén nước đã. Tôi vừa từ viện về, lấy thêm ít đồ. - Giọng bà Liễu trĩu nặng.
- Thế tình hình con bé thế nào, sao lại ra nông nỗi này! - bà Thanh hỏi gấp gáp.
- Qua cơn nguy kịch rồi. May mà phát hiện kịp thời, không thì tôi cũng chả thiết sống nữa. - Vừa nói bà Liễu vừa đưa tay lau nước mắt. - Khổ thân con Tú nhà tôi, nó yêu thằng Dũng nhưng bị các bạn ganh ghét, đố kỵ vì cho rằng con tôi không xứng đôi vừa lứa với thằng Dũng. Chúng lên mạng phán xét, chê bai, miệt thị ngoại hình con Tú chưa đủ, còn có những lời nói xúc phạm, bịa đặt đủ thứ chuyện. Họ đã suýt nữa giết chế con tôi bằng những ngôn từ ác độc...
Nói đến đây, bà Liễu lại khóc nghẹn. Bà Thanh ôm vai bạn vỗ nhẹ. Bà cũng cảm thấy đau xót. Thương bạn chín, bà căm phẫn những con người vô tri mười. Họ rảnh rỗi, thản nhiên lướt tay trên bàn phím để bình luận, phán xét, đổ lỗi, chửi rủa, xúc phạm, bới móc đời tư... những người họ không vừa ý; thậm chí, lập nhóm anti trên mạng, chửi hội đồng... mà không biết những ngôn từ xấu xa có thể giết chết một con người vô tội; làm tổn thương những trái tim yếu mềm, khiến những người bị họ ghét phải quằn quại trong đớn đau, suy nhược cả thể xác lẫn tâm hồn... Bà Thanh nghĩ mình sẽ phải sớm báo công an để ngăn chặn những việc xấu xa này.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin