Nhớ chiếc chạn bát ngày xưa

Phan Thái 10:28, 01/10/2023

Thuở còn bé tôi thấy hầu như nhà nào cũng có chạn bát. Lớp người lớn tuổi thường gọi chạn bát là “gạc - măng - rê”, có lẽ vật dụng này gọi theo tên người Pháp đặt là garde manger.

Chạn bát tôi thấy thường có hai loại, đóng bằng tre hoặc bằng gỗ. Mỗi nhà kích thước chạn khác nhau, nhưng cũng chỉ chêch lệch đôi chút. Một số nhà còn đánh véc ni chạn màu cánh gián khá đẹp, coi như vật trang trí kê bên hè, trong gian bếp, thậm chí cả trong căn phòng tập thể chật chội.

Hầu hết chạn bát đều có ba ngăn, ngăn dưới cùng đặt nồi niêu, xoong chảo, ngăn giữa để bát đĩa, ngăn trên cùng mặt trước bưng lưới để chống chuột, gián, chứa đồ ăn và liễn mỡ, chai, lọ gia vị. Nóc chạn dùng úp rổ, rá, một bên hông chạn treo ống đựng đũa, bên kia ốp thanh gỗ hở để cài dao.

Chạn bát nhà tôi đã ngả màu nâu bóng. Mẹ tôi kể sau ngày cưới, vật dụng mua sắm đầu tiên chính là chiếc chạn bát ấy. Bốn chân chạn kê trên bốn chiếc bát sứt. Tôi được giao trông nước trong bát, nếu cạn múc thêm vào để chống kiến.

Hồi đó các bữa hiếm có thức ăn thừa, nên chỉ dịp Tết ngăn chứa thức ăn chín mới thực sự cần thiết. Buổi sáng đi học, tôi thường liếc qua chạn tìm đồ ăn, hoặc lục nồi đơm bát cơm nguội.

Suốt tuổi thơ, chạn bát gắn bó với tôi như người bạn thân thiết. Đi học về, trong khi chờ cơm tôi sẽ lục chạn kiếm khoai, sắn luộc. Đôi khi miếng bánh đa phần tôi ngày chợ phiên mẹ cũng cất ở chạn. Một dạo con mèo nhà tôi lấy nóc chạn làm nơi trú ngụ. Mỗi khi tôi mở chạn, nó nhảy xuống ngồi trên vai xem tôi lục lọi, dẫu chẳng mấy khi có thức ăn cho nó.

Sau này, khi có tủ lạnh và tủ bếp gắn tường, chạn bát nhà tôi được tận dụng đặt ổ rơm cho gà sinh nở. Thời gian lùi xa, kỷ niệm về chiếc chạn bát chỉ còn mỏng mảnh như làn khói bay ngang kí ức, nhớ về nó tôi lại thấy nao lòng.


Từ khóa:

chạn bát ngày xưa