Phụ nữ, ai chẳng có những phút chông chênh, và tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Điều lạ lùng là vào đúng thời khắc ấy, một người không quen biết lại nhắn tin kết bạn cùng tôi với lời lẽ lịch thiệp. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, tôi nhấn nút chấp nhận và bỗng dưng tôi quen một người đàn ông xa lạ trên mạng xã hội. Đây là một ngoại lệ, chưa từng có trong suy nghĩ cũng như hành động của tôi từ trước đến nay…
Minh họa: Thanh Hạnh |
Trong đầu vốn tự nhủ, cũng chỉ là một người lạ thôi mà! Vậy nhưng mỗi sáng, tôi đều thấy người lạ nhắn tin hỏi thăm rất ân cần. Buổi trưa, chiều và tối… anh cũng đều dành cho tôi sự quan tâm nhẹ nhàng. Ban đầu tôi thoạt nghĩ, người lạ này thật rảnh rỗi. Sau đó, tôi còn nghĩ người lạ này kết bạn với tôi là có mục đích không mấy tốt đẹp, chỉ là một sự vui đùa nào đó…
Mỗi ngày người lạ cứ đều đặn nhắn tin cho tôi như vậy. Cũng bởi cuộc sống nhiều bộn bề và áp lực, không biết từ lúc nào, tôi đã có thể mở lòng trò chuyện với người ấy những câu chuyện về cuộc sống, về nhân tình, thế thái… Dù sao, tin nhắn đi, nhắn lại cũng giúp tôi xả được những điều khó chịu và bí bách trong lòng.
Qua những chia sẻ của người lạ, tôi được biết anh ấy có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Vợ anh, sau khi ly hôn đã có người mới, còn anh, vẫn ở vậy nuôi hai con trai vài năm nay. Những tâm sự của anh về các con khiến tôi có cái nhìn thiện cảm hơn về người đàn ông này, bởi tôi cũng là một phụ nữ “cuồng” con.
Chỉ cần nhắc đến những đứa con là chúng tôi có thể nói chuyện với nhau cả ngày không chán. Khi anh nói vài điều về cậu cả của anh ấy (đang học đại học năm thứ 2), tôi lại liên tưởng ngay đến con trai lớn của mình đang theo học đại học ở một đất nước xa xôi. Đọc những dòng chữ anh kể về các con, về việc chăm sóc con trai bé mới hơn 10 tuổi, tôi rất đồng cảm với người đàn ông này.
Trong cuộc sống hiện đại hôm nay, các cặp vợ chồng Việt Nam vẫn quan niệm “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Còn anh, vừa làm cha, vừa làm mẹ quả không dễ dàng chút nào… Mỗi ngày, nghe câu chuyện của anh, về người cũ của anh, về các con anh, với bản tính của một người phụ nữ hướng thiện, tôi luôn động viên anh vươt qua những giông bão của đời người sao cho thật nhẹ nhàng.
Dần dần, tôi cũng mở lòng kể cho anh nghe về những câu chuyện của mình, những vất vả lo toan việc nhà, việc nước, những buồn vui của một phụ nữ có người chồng tốt bụng nhưng lại gia trưởng; luôn đi biệt tăm, biệt tích cả ngày theo thú vui chơi golf của riêng mình.
Không biết lời động viên của anh dành cho tôi có thật tâm hay không, nhưng tôi thấy anh nói rất ngọt ngào: Ông trời không lấy hết của em thứ gì bao giờ? Dù thế nào, em vẫn luôn là một người mẹ tuyệt vời và em có những cậu con trai cũng rất tuyệt vời…
Sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống với một người chưa từng gặp mặt khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Dù vậy, tôi vẫn luôn có tư tưởng phòng bị. Mỗi tin nhắn của người lạ gửi đến, tôi đều đặt dấu hỏi, tại sao, không quen biết nhau, người ta có thể nhắn những lời mặn nồng như thể đã quen nhau từ vạn kiếp trước?
Sau những loạt nhắn tin đầy tình cảm, tha thiết, vào một ngày “trời đổ cơn mưa”, người lạ bất ngờ im lặng. Mỗi ngày, tôi không còn nhận được tin nhắn của anh nữa. Người ấy đến lạ lùng và biến mất khỏi cuộc sống của tôi cũng vô cùng đột ngột.
Tuy nhiên, đây cũng là điều mà tôi đã tự dự báo cho mình từ trước. Đơn giản là bởi cuộc sống này đã cho tôi quá nhiều trải nghiệm, để tôi biết, con người ta không nên để cảm xúc của mình đi quá xa. Với tôi, có một người bạn để chia sẻ cũng tốt, không có cũng chẳng sao cả bởi vì dù có điều gì xảy ra thì cuộc sống vẫn tiếp diễn như nó vốn phải có và ai cũng phải bận tâm, lo toan cho công việc của riêng mình. Tuy nhiên, người bạn thân của tôi thì lo lắng cho sức khỏe của anh nên giục tôi nhắn tin hỏi thăm qua số điện thoại anh để lại cho tôi. Đáp lại tin nhắn của tôi là sự im lặng đến bất ngờ...
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể lý giải được sự “biến mất” này? Tại sao, con người ta, có thể chia sẻ với một người chưa từng gặp mặt như tôi biết bao câu chuyện thầm kín để rồi lại biến mất không dấu vết. Tại sao, người ta phải hao tổn tâm tư, thời gian vào những việc như thế. Dù vậy, tôi không hề trách anh và cũng không muốn mất thời gian để đi tìm câu trả lời. Phương châm của tôi là “Sống không giận, không hờn, không oán trách”.
Trong thâm tâm, tôi tự nhủ, anh không chia sẻ những câu chuyện với tôi cũng được nhưng anh nhất định phải khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng, mình cứ sống thiện lành như thế, tâm mình than thản và may mắn sẽ đến…
Trong các mối quan hệ, gặp nhau, đến với nhau là vì duyên và đi cũng bởi hết duyên. Tôi thầm cảm ơn anh, người lạ chưa từng gặp mặt đã kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối của tôi. Tôi cũng vô cùng biết ơn vì nhờ anh, tôi đã hiểu thêm được rằng, trong xã hội, có những câu chuyện lạ lùng, tưởng chỉ xảy ra trong tiểu thuyết ngôn tình nhưng nó vẫn có thể hiện hữu trong cuộc sống. Và tôi cũng tiếc cho anh, chỉ vì một sự vui đùa quá đà nào đó, đã bỏ lỡ một người bạn đầy chân thành và sâu sắc như tôi.
Trò chuyện với một người lạ tưởng không xảy ra nhưng nó đã hiện hữu trong cuộc sống của một người phụ nữ từng trải như tôi. Câu chuyện ấy mang một thông điệp rằng, người phụ nữ không nên để cảm xúc, tình cảm đi quá xa với những người không quen biết dẫn đến những tổn thương không đáng có. Và một điều tôi muốn nói nữa là, mỗi gia đình, hãy biết chia sẻ, lắng nghe và yêu thương để cùng nhau vượt qua bao thăng trầm của cuộc sống. Hôn nhân cần sự quan tâm, thấu hiểu mới không có những khoảnh khắc chông chênh, yếu mềm của phụ nữ và không có những “phút giây ngoài chồng, ngoài vợ” dù chỉ là trong tư tưởng. Để mỗi nếp nhà luôn hạnh phúc như nó vốn phải có; để vợ chồng, con cái luôn sát cánh, kề vai, là chỗ dựa cho nhau mãi mãi.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin