Ngày Thanh và Hà tổ chức hôn lễ, quan khách hai họ ai cũng phải trầm trồ khen ngợi cô dâu chú rể xứng đôi vừa lứa. Thanh cao ráo, đẹp trai, tính tình điềm đạm, hiền lành. Hà có phần sắc sảo nhưng ngũ quan hài hòa, có nụ cười rất duyên. Hai vợ chồng đều làm công chức Nhà nước, kinh tế chỉ ở mức trung bình nhưng ổn định.
Nay, nghe vợ chồng Thanh - Hà mới ra tòa ly dị khiến ai biết chuyện cũng “mắt tròn, mắt dẹt”, trong đó có Thắng là bạn thân của Thanh. Thắng không ngần ngại lao đến thẳng cổng cơ quan Thanh, gọi bạn ra quán cà phê hỏi cho rõ ngọn ngành. Không vòng vo, Thắng vào đề luôn: - Ông có bị điên hay có vấn đề gì về tâm sinh lý thì nói cho tôi biết, tôi còn có thể tìm bác sĩ giúp ông, chứ ông bỏ vợ bỏ con là tôi “hết thuốc chữa” đó nhé!
Ừ thì… - Thanh có vẻ khó nói.
Không có ừ, à gì hết. Vợ đẹp, con ngoan không muốn lại muốn “vợ người ta” hay sao? Có gì thì nói ngay và luôn.
Ừ thì… nhiều lần tôi cũng định chia sẻ với ông, nhưng thấy ông cũng bận rộn, với lại tôi có thể tự giải quyết được nên thôi.
Hà ngoại tình à? -Thắng hỏi.
Không. Nhưng thà như thế chắc tôi còn thấy thoải mái hơn.
Vậy thì ông điên thực sự rồi! Chỉ có sự phản bội mới không thể tha thứ.
Ghen tuông bệnh hoạn cũng không thể sống với nhau được! - Thanh nói nhấn nhá từng chữ.
Hả! Ông nói lại tôi nghe xem nào? Người ta có yêu thì mới ghen. Ông chỉ vì bị yêu mà bỏ vợ à. Ông đúng là “hết thuốc chữa” thật rồi. - Thắng lắc đầu rồi rút điếu thuốc châm lửa hút, nhả khói mù mịt.
Thấy vậy, Thanh “tua” luôn một mạch như không cả thở: - Đúng. Cô ấy yêu tôi đến mức ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện gần trăm cuộc hỏi xem tôi đang làm gì? Ở đâu? Với ai? Kể cả khi tôi đang trong phòng trao đổi công việc với sếp. Tôi chỉ cần chậm trả lời là cô ấy nói những lời khó nghe, hờn giận, như anh đi với con nào? Anh lại vào nhà nghỉ à? Anh có lỗi với tôi hay sao mà không dám nghe điện thoại. Chưa hết, có hôm, tôi bị đau bụng vào ngồi trong WC, đúng lúc cô ấy gọi. Cô ấy bắt tôi bật chế độ hình ảnh, tôi bảo đang đi vệ sinh không tiện. Cô ấy bảo chỉ có đang ngủ với gái mới không dám bật hình ảnh, chứ vợ chồng với nhau còn lạ gì mà phải xấu hổ... Cứ như vậy, bao năm nay, cuộc sống của tôi ngột ngạt trong những ghen tuôn vô đối của cô ấy. Tôi thấy mình không còn là tôi nữa, mất đi cả những quyền tự do tối thiểu của bản thân…
Nghe bạn nói, mặt Thắng xịu xuống như “bánh đa gặp nước”. Anh nhìn bạn với ánh mắt vừa thương vừa giận, nhưng ít ra đã có sự cảm thông. Anh thầm nghĩ: Đúng là ở đời cái gì quá cũng không tốt, kể cả đó là tình yêu!
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin