Ngày Nga nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học, cô mừng rơi nước mắt. Bố mẹ đều đã đi làm đồng từ sáng, lúc đó, cô không có ai để chia sẻ nên vội vã chạy một mạch ra giữa cánh đồng làng Gò hét lớn: Bố mẹ ơi con đỗ đại học rồi!
Phía xa xa, bố mẹ Nga không nghe rõ lời con nói, chỉ thấy cánh tay con giơ cao phất phất cái gì đó. Không ai bảo ai, cả hai người cùng dừng tay cuốc chạy về phía con gái. Cả nhà vỡ òa trong niềm vui sướng, hạnh phúc, bởi ở làng Gò, 3 năm nay chưa có ai thi đỗ được vào đại học.
Nhà Nga thuộc diện kinh tế khó khăn của làng Gò. Thời điểm bố mẹ Nga lấy nhau, ông bà nội đều già yếu, lâm trọng bệnh. Trong nhà có thứ gì, bố mẹ Nga đều phải bán hết lo chạy chữa cho ông bà. Khi Nga chào đời cũng là lúc ông bà nội lần lượt về với tổ tiên. Kinh tế khánh kiệt, bố mẹ Nga phải đi làm thuê, làm mướn vừa lấy tiền trả nợ vừa duy trì cuộc sống đạm bạc. Thương bố mẹ, Nga quyết tâm học thật giỏi với hy vọng sau này có nghề nghiệp ổn định để giúp đỡ cha mẹ.
Cánh cửa trường đại học mở ra, ước mơ đang dần trở thành hiện thực. Xuống trường học được vài tháng, Nga đã nổi tiếng trong trường bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Nga được rất nhiều bạn trai theo đuổi. Chỉ sau nửa năm, cô dường như lột xác thành một người khác. Từ cô gái thôn quê thùy mỵ, nết na, Nga trở thành người “sành điệu” với mái tóc nhuộm vàng, những trang phục hở hang, hợp mốt. Các bạn xì xào: Nga cặp một anh đại gia trên phố!
Gần một năm không thấy con gái về thăm nhà, thỉnh thoảng gọi điện chỉ thấy con ậm ừ dăm ba câu, nhắc gửi thêm tiền rồi vội vàng tắt máy, bố mẹ Nga khá lo lắng vì nghĩ con học hành vất vả, tiền bố mẹ gửi hằng tháng không đủ chi tiêu. Hai người bàn nhau đi vay mượn thêm tiền, sẵn nhà có gạo, trứng… mang xuống trường thăm con.
Nhận được điện thoại của mẹ, Nga đứng trên tầng 5 giảng đường hướng mắt về phía hai người nông dân tay xách nách mang lỉnh kỉnh đủ thứ quà quê đang lấp ló dưới cổng trường. Cô liền nói như quát: - Sao bố mẹ xuống mà không nói với con. Con đã đồng ý đâu mà bố mẹ xuống. Con không cần sự bất ngờ này! Giờ con đang bận học. Bố mẹ hãy quay lại bến xe một là chờ con ở đó, hai là về quê đi.
Người bạn vô tình đi ngang qua, nghe thấy liền hỏi: - Sao bạn lại như vậy?
Tôi không thể! Bạn trai tôi sẽ nghĩ gì nếu thấy cảnh đó? Tôi trót nói dối anh ấy là con nhà giàu. - Nga trả lời không chút đắn đo.
Người bạn lắc đầu định quay đi, nhưng nghĩ thế nào lại nói: - Chúng ta sẽ không là gì, càng không thể trở thành ai nếu chúng ta là những kẻ bất hiếu. Nếu bạn không thay đổi, bạn sẽ phải hối hận về điều đó… Bạn phải nhớ, tục ngữ có câu “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”.
Nga nhìn bạn nhíu mày và tỏ ra bối rối.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin