Sau Ngày Hiến chương các nhà giáo, vì công việc bận rộn, nay Minh mới hẹn được Hoa đi uống cà phê. Vừa nhìn thấy bạn, Minh thảng thốt: - Trời ơi, mải “bán phổi” kiếm tiền hay sao mà nhìn xơ xác thế. Hôm nọ, cậu còn tươi như hoa, sao nay tiều tụy như bà lão?
Hoa thả phịch người xuống ghế, thở dài, buồn bã nói: - Nay nể bạn lắm tôi mới nhận lời ra đây, chứ thực ra chẳng có tâm trạng ăn uống gì. Hơn 20 năm trong nghề gieo con chữ, kinh nghiệm có dư, không ngờ vẫn gặp phải “tai nạn”.
Bạn là Nhà giáo Ưu tú, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh nhiều năm sao có thể gặp tai nạn gì chứ, đừng có đùa mình! - Minh phản bác.
Ưu tú hay dậy giỏi thì cũng không bằng bảo vệ cái mạng này! - Hoa buông lời bất mãn.
Chuyện gì mà ảnh hưởng tới cả sinh mạng thế, kể luôn đi, sốt ruột quá!
Mấy ngày nay, mình mất ăn mất ngủ vì bị một phụ huynh chửi bới, thóa mạ và còn lao đến tận trường tìm để định đánh mình. May sao lúc đó, mình hết tiết dậy nên đã về nhà. Chuyện là, cả tuần nay, con anh ta không chịu làm bài tập về nhà, gọi lên bảng không trả lời được câu hỏi. Trong lớp, thằng bé thường xuyên nói chuyện riêng làm ảnh hưởng tới các bạn. Mình yêu cầu thằng bé viết bản kiểm điểm, có chữ ký của phụ huynh mới được vào lớp, nhưng học sinh đó không nộp. Mình gọi điện cho phụ huynh để trao đổi, bất ngờ anh ta nổi nóng, xưng mày, tao, văng tục, chửi thề, còn vu khống mình đuổi con anh ta ra khỏi lớp và tìm cách để đánh mình…
Vậy giờ bạn tính sao? - Minh lo lắng.
Mình không lo chuyện anh ta vu khống vì toàn bộ sự việc đều có camera an ninh ghi lại. Nhưng dù sự việc có được giải quyết êm thấm thì trong lòng mình vẫn có vết rạn khó phai mờ, bởi sự tổn thương rất lớn. Sự băng hoại đạo đức của một bộ phận phụ huynh và học sinh khiến mình thấy nản chí, giảm sút lòng yêu nghề… - Nói đến đây, Hoa sụt sùi rơi nước mắt.
Minh bất giác choàng tay ôm trọn bờ vai Hoa vỗ nhẹ, chờ cho cảm xúc của bạn lắng dịu, cô an ủi: - Bất kể nghề nào cũng có những thăng, trầm, nhưng không vì “một con sâu” mà khiến ta nản chí. Càng như vậy, chúng ta càng phải cứng cỏi, bản lĩnh để vươn lên, khẳng định mình, không phải để chứng minh với ai mà để tự an ủi chính lòng mình đã luôn là người sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Nhất là nghề “trồng người”, bạn có quyền tự hào khi đủ năng lực chở những chuyến đò, góp phần đưa lớp lớp học trò đủ nhân cách và trí tuệ cập bến vinh quang. Tôi tin rằng, một ngày không xa, chính người hôm nay mắng chửi bạn sẽ phải đến để nói lời xin lỗi và cảm ơn! Chỉ cần bạn vững tin vào chính mình, nhất định không được buông xuôi…
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin