Đừng để khói thuốc trở thành 'chuyện bình thường' nơi công cộng

Minh Châu 14:58, 23/12/2025

Mặc dù các quy định cấm hút thuốc đã được ban hành và biển cảnh báo xuất hiện dày đặc, khói thuốc vẫn tồn tại ở nhiều không gian công cộng như bệnh viện, công viên, quán ăn ở nhiều nơi, trong đó có Thái Nguyên.  Khi việc hút thuốc nơi công cộng vẫn diễn ra phổ biến mà không bị xử lý nghiêm, lời nhắc “đừng hút thuốc” dần trở nên vô nghĩa, kéo theo những hệ lụy đáng lo ngại đối với sức khỏe cộng đồng và nếp sống văn minh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Là người thường xuyên phải đi khám bệnh định kỳ tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, bà Nguyễn Thị Vân, phường Phan Đình Phùng, cho biết chỉ cần đứng trước cổng bệnh viện này trong giờ cao điểm, không khó để bắt gặp cảnh một vài người đàn ông vô tư châm thuốc ngay dưới tấm biển “Cấm hút thuốc”. Khói thuốc theo gió tạt thẳng vào những người đang chờ khám, trong đó có người già, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

Khi được một người nhà bệnh nhân nhẹ nhàng nhắc nhở, người hút thuốc chỉ phẩy tay đáp: “Có đứng trong phòng đâu mà lo”. Sự thản nhiên ấy cho thấy, với không ít người, biển cấm chỉ mang tính hình thức, còn việc tuân thủ hay không hoàn toàn phụ thuộc vào người hút thuốc lá.

Không gian công viên tại nhiều khu đô thị cũng không thoát khỏi khói thuốc. Trên một hàng ghế đá gần khu vui chơi, thể thao Khu đô thị Picenza, phường Linh Sơn, vài người đàn ông ngồi trò chuyện, liên tục châm thuốc. Khói thuốc quẩn quanh, khiến một phụ huynh phải vội bế con rời đi vì đứa trẻ ho sặc sụa. Thực tế người không hút thuốc lại trở thành người phải “nhường chỗ”, còn hành vi vi phạm thì mặc nhiên được chấp nhận.

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã quy định rõ các địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn hoặc hạn chế hút thuốc. Công tác tuyên truyền cũng được triển khai rộng rãi trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, khoảng cách giữa quy định và thực thi vẫn rất lớn.

Ở không ít nơi, biển cấm chỉ được treo cho “đủ thủ tục”; việc nhắc nhở, xử phạt hầu như không được thực hiện. Khi không có chế tài đủ mạnh và thường xuyên, lời nhắc “đừng hút thuốc” dần mất đi giá trị răn đe.

Một biểu hiện khác của sự buông lỏng này là tại các quán ăn, quán cà phê kín gió. Không hiếm cảnh trong lúc các gia đình đang dùng bữa, bàn bên cạnh bắt đầu hút thuốc, khiến khói lan khắp không gian.

Khi khách phản ánh, chủ quán chỉ nhẹ nhàng: “Khách quen, thông cảm cho họ một chút”. Sự “thông cảm” ấy đồng nghĩa với việc trẻ em, người già phải hít khói thuốc thụ động – một nguy cơ sức khỏe đã được chứng minh rõ ràng. Lợi ích kinh doanh ngắn hạn đang được đặt cao hơn quyền được bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.

Nguyên nhân sâu xa khiến lời nhắc “đừng hút thuốc” trở nên vô nghĩa trước hết nằm ở nhận thức. Với một bộ phận người hút thuốc, quyền cá nhân được đặt cao hơn quyền được hít thở không khí trong lành của người khác. Họ quên rằng, khói thuốc không chỉ gây hại cho người hút mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người xung quanh, đặc biệt là trẻ em và người có bệnh nền. Khói thuốc là nguyên nhân của nhiều bệnh lý nguy hiểm về hô hấp, tim mạch, thậm chí ung thư.

Bên cạnh đó là sự im lặng kéo dài của cộng đồng. Nhiều người biết hành vi hút thuốc nơi công cộng là sai, nhưng vẫn chọn im lặng vì ngại va chạm. Một cán bộ công chức chia sẻ rằng từng nhắc nhở một người hút thuốc trong thang máy, nhưng bị phản ứng gay gắt, từ đó “đành chịu”.

Chính sự im lặng này vô tình tiếp tay cho vi phạm, khiến người hút thuốc mặc nhiên coi đó là hành vi có thể chấp nhận. Lâu dần, chuẩn mực bị đảo ngược: người hút thuốc trở nên “bình thường”, còn người lên tiếng bảo vệ môi trường không khói thuốc lại bị xem là khó tính.

Để lời nhắc ấy thực sự có ý nghĩa, cần sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan quản lý, chính quyền cơ sở và toàn xã hội. Việc treo biển cấm phải đi kèm trách nhiệm giám sát, xử lý vi phạm. Truyền thông cần chuyển từ nhắc nhở chung chung sang tác động mạnh vào hành vi, đặc biệt nhấn mạnh hậu quả đối với người thân và trẻ em.

Quan trọng hơn cả, mỗi người dân cần dám lên tiếng, bảo vệ quyền được sống trong môi trường không khói thuốc của mình và cộng đồng.

Một xã hội văn minh không thể chấp nhận việc sức khỏe cộng đồng bị đánh đổi chỉ vì thói quen của một số cá nhân. Khi không gian công cộng thực sự không còn khói thuốc, đó không chỉ là thành công của pháp luật, mà còn là thước đo cho ý thức, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của toàn xã hội.