Chị Nguyễn Thị Thuận, ở xóm Trầm Hương, xã Hà Châu (Phú Bình) năm nay gần 40 tuổi, có chồng và 2 con nhỏ (cháu Vũ Thị Thu sinh năm 2003, cháu Vũ Văn Chiến sinh năm 2007), cả hai đang học ở trường tiểu học của xã).
Nhiều năm qua, chồng chị là anh Vũ Văn Viễn đi làm ăn ở đâu cả gia đình không ai biết. Hiện nay, chỉ có 3 mẹ con chị ở trong căn nhà do bố mẹ chị mua cho từ lâu. Căn nhà này được làm từ trước năm 1980, xây bằng gạch non, lợp ngói, do cột, kèo lâu ngày bị mối ăn và mục ruỗng nên rất dễ bị đổ. Trước tình cảnh ấy, chính quyền địa phương đã vận động mẹ con chị đi ở nhờ nhà anh em họ hàng, làng xóm để tránh nguy hiểm tới tính mạng.
Chị Thuận cho biết: Gia đình tôi kinh tế khó khăn. Ruộng cấy không có, hàng ngày tôi phải đi làm thuế lấy tiền đong gạo nuôi các con. Tiền mua mắm muối còn thiếu, tiền cho các cháu đóng học lại càng khó khăn hơn…
Bà Nguyễn Thị Huệ (mẹ của chị Thuận) nói: Bố của cháu Thuận, ông Nguyễn Thái Long là nạn nhân chất độc da cam, nên cháu bị ảnh hưởng bệnh tật từ bố, trí tuệ không được minh mẫn, lại thường xuyên đau yếu. Do đó cháu không làm được những việc nặng nhọc.
Trong căn nhà của gia đình chị Thuận, chỗ nào cũng trống tuềnh trống toàng, thậm chí không có giường ngủ. Trước hoàn cảnh ấy, mong rằng các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ để mẹ con chị Thuận sớm có căn nhà mới. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Hội Chữ thập đỏ các cấp hoặc gia đình chị Nguyễn Thị Thuận ở địa chỉ trên.