Đến xã Bảo Lý, huyện Phú Bình, chúng tôi đi hết đường ô tô vào xóm Thượng, rồi phải đi bộ thêm gần 1km nữa mới tới nhà của ông Dương Văn Bản, một hộ nghèo của xã.
Gia đình ông Bản có 3 khẩu, gồm có vợ và con ông. Ba người cùng ở trong một căn nhà nhỏ tường trát bằng đất, đầu đốc xây bằng gạch nhào với đất đỏ phơi nắng. Trên mái nhà hiện có nhiều chỗ thủng, dột nát, phải che bằng tấm ni lông, hễ mưa to là trong nhà chẳng khác gì ngoài sân.
Anh Dương Văn Xuất, Trưởng xóm Thượng cho biết: Gia đình ông Bản khó khăn lắm, ông bà yếu, anh con trai cũng không được minh mẫn nên nay đã ngoài 40 tuổi rồi mà chưa xây dựng gia đình. Nhà ở thì làm tạm bợ hàng chục năm nay rồi, hiện nay đã có nhiều chỗ dột nát. Khi chúng tôi hỏi về kinh tế gia đình, bà Dương Thị Định, vợ của ông Bản cho biết: Gia đình tôi có 2 sào ruộng, không có điều kiện chăm sóc nên năng suất lúa không cao, năm nào cũng thiếu ăn từ 8 đến 10 tháng, gia đình quá vất vả. Thêm vào đó là Dương Đức Ban tai bị điếc, chúng tôi nói chuyện với ông phải nói thật to ông mới nghe tiếng, ông cho biết: Thỉnh thoảng tôi đan bu gà mang ra chợ bán, nhưng giá chỉ được 35.000 đồng/ cái. Lúc khỏe thì làm được, lúc đau yếu chẳng làm được gì.
Ngồi trong gian nhà nhỏ bé của ông Bản, chúng tôi thấy nhà ông chẳng có đồ vật gì có giá trị cao, giường chiếu thì ọp ẹp, chăn màn cũ kỹ. Đồng chí Trần Thị Lập, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã nói với chúng tôi: Gia đình ông Dương Đức Bản còn nhiều khó khăn lắm, là hộ nghèo nhưng nhà ông chưa có điều kiện để làm nhà theo Chương trình 167, chúng tôi đang rất mong cộng đồng và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình ông có căn nhà vững chắc để yên tâm lúc tuổi già.