Chị là Đỗ Thị Mơ, sinh năm 1965, ở xóm Làng Chẽ, Dân Tiến, Võ Nhai bị tàn tật, ở một mình trong ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng với số tiền trợ cấp tàn tật ít ỏi của Nhà nước.
Thời trẻ, chị cũng có nhiều ước mơ và dự định, song tất cả đều dang dở. Năm 1994, chị bị tai biến khiến cho tay trái, chân trái dần mất cảm giác, dẫn đến liệt hẳn một nửa người bên trái. Sau 3 năm chữa trị, chị đã đi lại được. Tuy nhiên, tay trái, chân trái đã không còn được như trước khiến cho hoạt động của chân, tay đều rất khó khăn. Những khi trái gió trở trời, chị lại thấy đau buốt, tê dại khắp cơ thể. Sau khi bố mẹ đều qua đời, chị sống trong sự đùm bọc, chăm sóc của gia đình em trai út. Nhưng đến năm 2009, em trai út của chị cũng qua đời vì bị trọng bệnh, dồn gánh nặng gia đình lên vai em dâu út. Với suy nghĩ, không muốn mình trở thành gánh nặng cho em dâu, năm 2010, chị xin ra ở riêng.
Ngôi nhà của chị nằm ở giữa cánh đồng, rộng chừng 30m2, vừa là chỗ ngủ, vừa là bếp nấu ăn. Tường nhà là những phên nứa ghép lại. Đồ đạc trong nhà không có gì đáng giá ngoài chiếc giường ngủ. Vì ở giữa cánh đồng nên nơi chị ở cũng chưa có điện và không nước sinh hoạt. Để có nước sạch dùng, hằng ngày, chị phải lết người đi một quãng (đường xa chừng 700m, mỗi lần, chị chỉ xách được chừng 3-4 lít nước...)
Mọi chi tiêu của chị đều trông vào số tiền trợ cấp tàn tật ít ỏi với mức 180 nghìn đồng/tháng. Chị Mơ đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ, đùm bọc của bà con làng xóm, cũng như của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, rất mong các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện quan tâm, giúp đỡ chỉ mơ xây dựng một căn nhà nhỏ để chị không còn nơm nớp lo sợ mỗi khi trời mưa to, gió lớn.