Câu nói chúng tôi nhớ nhất khi nghĩ tới hoàn cảnh của cụ Nguyễn Thị Vọng, (73 tuổi) ở thôn Cổ Pháp, xã Tiên Phong (Phổ Yên) là: “Tôi chỉ sợ mình sẽ chết trước, thì con mình biết bám víu vào ai mà sống?”.
Người con mà cụ Vọng lo lắng, nhiều nỗi lao tâm là bà Nguyễn Thị Oanh (53 tuổi). Bà Oanh bị bệnh tâm thần bẩm sinh, 5 năm trước bà bị thêm bệnh về mắt nhưng nhà chỉ có 2 mẹ con già, gạo ăn còn thiếu nên không có điều kiện đi chữa bệnh. Dần dần đôi mắt của bà không còn nhìn thấy gì nữa. Con bị mù, tâm trí lại không bình thường nên hầu như cụ Vọng không đi làm được gì mà chỉ ở nhà trông con gái. Bà Oanh đã 53 tuổi nhưng tâm hồn như đứa trẻ lên ba, xa mẹ là khóc và lần mò đi tìm mẹ.
Thỉnh thoảng cụ Vọng đi mót lúa, làm thuê mấy việc vặt để kiếm thêm chút tiền. Sinh hoạt của hai mẹ con một tháng chủ yếu dựa vào 800 nghìn đồng trợ cấp của Nhà nước. Cả tháng chi tiêu cho ăn uống, sinh hoạt, thỉnh thoảng bà Oanh lại ốm đau nên số tiền đó chẳng thấm vào đâu.
Mấy tuần trước đây, bà Oanh trong lúc lần mò tìm mẹ đã bị ngã ở cổng, cả khuôn mặt bị trầy xước, phải khâu nhiều mũi ở vùng miệng. Bởi thế, cụ Vọng phải nấu cháo loãng, chắt nước cho con gái uống.
Mặc dù con gái bị ngã nhưng cụ Vọng cũng không có tiền mua thuốc mà chỉ vay mượn tiền khâu vết rách cho con. Hoàn cảnh của hai mẹ con cụ Vọng đang rất khó khăn, chúng tôi rất mong những tấm lòng nhân ái, các nhà hảo tâm ủng hộ chia sẻ, giúp đỡ hai mẹ con cụ Vọng.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: cụ Nguyễn Thị Vọng, thôn Cổ pháp, xã Tiên Phong, (Phổ Yên) hoặc Hội Chữ thập đỏ và Hội Người cao tuổi các cấp của huyện và tỉnh để giúp đỡ gia đình cụ.