Ông Lê Văn Yến, xóm Bãi Pháo, xã Khôi Kỳ (Đại Từ) đang cùng gia đình sinh sống trong ngôi nhà xây cấp 4, vách tường bở vỡ, rui mè mọt mục, ngói trên mái luôn chực rơi vào người.
Ngồi trò chuyện trong nhà, chúng tôi nhìn thấy ánh nắng xiên qua mái, ông Yến thở dài, bảo: Những hôm trời mưa, cả nhà phải lấy xô, chậu hứng nước. Để bảo đảm an toàn, bà con đến giúp gia đình tôi căng trên đỉnh màn và một số vị trí từng mảnh ni lông để đề phòng ngói rơi, mưa dột.
Trước đây, ông Yến là người khoẻ mạnh, xốc vác, hăng hái trong các phong trào địa phương nên được bà con trong vùng quý mến. Nhưng từ năm 2010, ông mắc bệnh đau nhức xương tuỷ, chân tay bị teo dần. Kể từ đó, ông được người thân đưa đến một số bệnh viện Trung ương và bệnh viện tỉnh chạy chữa, song không biết bệnh gì.
Là người có nghị lực, ông kiên trì tập luyện như đi bộ, đi xe đạp với mong muốn một ngày nào đó sức khoẻ sẽ phục hồi, nhưng căn bệnh lạ, khiến ông vận động ngày càng trở lên khó khăn. Ông bắt đầu phải đi lại bằng cách chống gậy, rồi mỗi lần đi ra ngoài, ông dùng chiếc xe đạp làm chỗ bám để đi bộ. Đến đầu năm 2016, hai chân ông teo hẳn, sút cân nhanh, từ 60kg nay chỉ còn 37kg. Hằng ngày ông nằm một chỗ, muốn đi lại cũng phải trông cậy vào sự giúp đỡ của vợ hoặc con cháu.
Ông Đỗ Đình Thông, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam xã Khôi Kỳ cho biết: Ông Yến có 5 năm tham gia quân đội (1972-1977), từng tham gia nhiều trận đánh ở mặt trận phía Nam, khi trở về, ông Yến khoẻ mạnh, bình thường như nhiều người khác. Ông tích cực tham gia các hoạt động của Hội Cựu chiến binh và Hội Nạn nhân chất độc da cam, nhưng bây giờ ông, phải nằm một chỗ. Ông Yến cùng gia đình đang sinh sống trong điều kiện kinh tế khó khăn, rất mong các cấp, ngành, nhà hảo tâm giúp đỡ để ông và gia đình có một ngôi nhà để ở.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: ông Lê Văn Yến, xóm Bãi Pháo, xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.