Bố bị nhiễm HIV, mẹ đau ốm bệnh tật, mất sức lao động hơn 3 năm nay, thương mẹ, hai anh em Phan Văn Hiếu (học lớp 12) và Phan Thị Thanh Hoa (học lớp 6) ở xóm La Vương, xã Hóa Trung (Đồng Hỷ), tự giác bảo ban nhau chăm chỉ học hành, làm lụng kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Khi chúng tôi đến thăm gia đình chị Ngô Thị Mừng, chỉ có Hoa ở nhà, còn Hiếu đi học. Vừa bón từng thìa sữa cho mẹ, Hoa vừa kể: “Anh trai cháu học buổi sáng, còn cháu học buổi chiều. Bố cháu bị bệnh, nhưng hàng ngày cứ bỏ nhà đi, có khi hàng tháng không về nhà, cũng may lịch học của hai anh em không trùng nhau nên thay nhau ở nhà nấu cơm, chăm sóc mẹ. Mẹ cháu ngày càng yếu, cháu thương mẹ cháu lắm”.
Chị Mừng sau thời gian dài bị bệnh, giờ gầy gò, tiều tụy, khối u bên má phải phình to, khiến mắt chị không nhìn thấy gì, tai bị điếc và việc ăn uống cũng gặp nhiều khó khăn. Bà Phan Thị Bình (chị chồng của chị Mừng) cho biết: Sức khỏe của cô ấy bắt đầu sa sút như thế từ hơn 3 năm nay, giờ đến ăn còn không nổi, đi không vững. Những khi trái gió trở trời, bệnh nặng, khiến cô ấy nằm liệt giường.
Trước đây, chồng chị Mừng là anh Phan Văn Lượng đã đi làm vàng tại các bãi vàng trong tỉnh. Được một thời gian, anh phát hiện mình bị nhiễm HIV. Cai nghiện không thành, bệnh cũng ngày càng nặng, anh thường xuyên vắng nhà. Từ một người phụ nữ khỏe mạnh, là chỗ dựa của hai đứa con, giờ đây chị Mừng đã kiệt sức vì bệnh tật, khiến kinh tế gia đình vốn đã khó nay càng khó hơn.
Cũng may hai đứa con chị, cháu nào cũng chăm ngoan, học giỏi. Cháu Hoa, 5 năm liền đều là học sinh giỏi; còn Hiếu, ngoài thời gian đi học, ai thuê gì làm nấy, khi thì hái chè, khi đi phụ xây… Hai anh em thay nhau nấu cơm, giặt quần áo, trồng rau và chăm sóc mẹ. Số tiền Hiếu đi làm thuê cộng với hơn 400.000 tiền trợ cấp xã hội hằng tháng của mẹ (nhận được gần nửa năm nay) giúp mẹ con chị đắp đổi qua ngày. Còn mọi chi phí học hành, công việc khác của gia đình, đều do bà Bình chắt chiu, lo liệu.
Bà Bình nói: Vì không thể lúc nào cũng ở cạnh, nên tôi hướng dẫn các cháu mọi việc trong nhà từ đi chợ, nấu ăn…để tự phục vụ bản thân và đỡ đần mẹ. Vẫn biết các cháu ham học, nhưng tôi không dám hướng cho các cháu học cao hơn vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Mẹ cháu thì chả biết sống được bao lâu, còn tôi ngày một già, lại phải chăm lo cho gia đình mình, không biết rồi đây hai anh em chúng sẽ xoay xở ra sao?
Hỏi về ước mơ, trên khuôn mặt của Hoa lăn dài những giọt nước mắt: Sau này cháu muốn làm cô giáo. Nhưng giờ, cháu chỉ mong ước làm sao mẹ cháu mau khỏi bệnh.
Hy vọng, mơ ước ấy sẽ được chắp cánh bởi những tấm lòng của các nhà hảo tâm, sự quan tâm, chia sẻ từ cộng đồng đến với mẹ con chị Mừng!