Sức khỏe yếu lại sống đơn thân, chị Nguyễn Thị Xuân - nạn nhân gián tiếp nhiễm chất độc da cam ở xóm Phú Nam 6, xã Phú Đô (Phú Lương) luôn mong ước có được căn nhà vững chãi để ổn định cuộc sống.
Mới 37 tuổi nhưng mắc di chứng bệnh do ảnh hưởng chất độc da cam di truyền từ bố đẻ nên chị Nguyễn Thị Xuân trông già hơn nhiều so với tuổi 37. Gần 20 năm nay, chị Xuân sống đơn thân trong căn nhà nhỏ rộng chừng 20m2 có ba mặt tường bao và một mặt dựa vào căn nhà liền kề. Căn nhà của chị Xuân hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, phần tường đã mục nát và nứt nhiều chỗ; phần mái bị dột khi trời mưa.
Chị Xuân cho biết: Tôi chỉ có ít đất thổ cư và vài trăm mét đất vườn tạp do cha mẹ để lại. Sức khỏe yếu nên cuộc sống của tôi chủ yếu trông vào khoản trợ cấp 800 nghìn đồng/tháng dành cho nạn nhân gián tiếp nhiễn chất độc hóa học nên không thể có tiền sửa chữa nhà.
Anh Nguyễn Văn Cường, (là ruột của chị Xuân ở kế bên) cho biết: Bố tôi là ông Nguyễn Văn Các, sinh năm 1933, đã từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Do ảnh hưởng của chất độc hóa học phơi nhiễm trong chiến tranh, bố tôi mắc bệnh trọng, qua đời hơn 10 năm trước. Tôi và các chị em trong nhà cũng thương cô Xuân nhưng ngặt nỗi cuộc sống riêng của chúng tôi cũng còn nhiều khó khăn. Như tôi hiện ở trong căn nhà do bố mẹ để lại đã xây dựng được gần 30 năm đang xuống cấp mà chưa có tiền tu sửa. Tuy nhiên, nếu được cộng đồng xã hội chung tay, chúng tôi cũng sẽ góp thêm để sửa chữa hoặc có thể cố gắng xây cho cô Xuân căn nhà mới.
Ông Nguyễn Văn Tuyên, Trưởng xóm Phú Nam 6, cho biết: Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của chị Nguyễn Thị Xuân, chúng tôi cũng đã trăn trở nhiều năm nay mà chưa tìm được nguồn tài trợ để sửa nhà. Chúng tôi đã báo cáo địa phương và luôn mong muốn có sự chung tay của chính quyền các cấp và đặc biệt là thông qua Báo Thái Nguyên, chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm hỗ trợ để giúp chị Xuân có căn nhà vững chãi, an toàn.