Giữa trưa nắng như đổ lửa, chúng tôi tìm đến nhà chị Bàn Thị Vân, dân tộc Dao ở xóm Cao Phong, xã Hợp Tiến (Đồng Hỷ) khi chị vừa mới đi nhổ lạc về. Khuôn mặt lấm lem đất, mồ hôi ướt đẫm áo, nhìn vào 2 sọt lạc chị nói: Nếu chỗ này bán được mấy chục nghìn đồng thì tôi mới có tiền ăn trong mấy ngày tới.
Nhà chị Vân nằm giữa một quả đồi hoang vắng. Để lên đến nhà chị, chúng tôi phải đi qua con đường mòn giữa những bụi tre phấn um tùm, rậm rạp. Được biết, chị là con gái thứ 3 trong gia đình có 10 người con, bố mẹ mất khi chị còn nhỏ. Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó, phải chạy ăn từng bữa khiến chị không dám nghĩ đến việc xây dựng hạnh phúc riêng. Ngoài 30 tuổi, chị được người nhà cho mảnh đất giữa rừng, mọi người giúp dựng túp lều bằng tranh tre, vách đất làm nơi sinh sống. Trải qua gần 20 năm, đến nay, túp lều của chị đã hư hỏng, xuống cấp. Trong “gian nhà” nhỏ của chị không có vật dụng gì đáng giá, chỉ có vài tấm gỗ kê lại thành giường làm chỗ ngủ.
Tài sản lớn nhất của chị là gần 1 sào ruộng, nhưng chỉ cấy được 1 vụ, còn lại để trồng lạc, ngô, nuôi thêm vài con gà… Tuy nhiên, do sức khỏe yếu nên chị chỉ làm được những việc nhẹ nên cố gắng lắm cũng chỉ nuôi đủ miệng ăn sống qua ngày, không thể tích lũy và không mua sắm được gì. Đến dây điện bị đứt hơn một tháng nay, chị cũng không có tiền mua, đành chịu cảnh tối tăm. Bao năm nay, chị phải gánh từng thùng nước từ khe núi cách nhà hơn trăm mét… Sức khỏe yếu, lại không người nương tựa nên khó khăn luôn chồng chất khiến chị Vân mãi luẩn quẩn trong nghèo túng, thiếu thốn.
Ông Bàn Phúc Tình, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hợp Tiến cho biết: Chị Vân là hộ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn nhất xóm Cao Phong. Song với một địa phương đặc biệt khó khăn, chủ yếu là người dân tộc thiểu số như Hợp Tiến thì việc hỗ trợ, giúp đỡ cho những hộ như chị Vân là rất khó. Vì thế, chúng tôi mong rằng, thời gian tới, sẽ có những tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, giúp chị vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.