Trong vòng 8 ngày, bố và mẹ lần lượt qua đời. Nhìn cảnh hai cháu bé quấn vành khăn tang, thắp nén nhang trước bàn thờ bố mẹ một cách hồn nhiên khiến cho tôi không kìm được nước mắt.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của hai anh em Hoàng Đức Lương (học lớp 8), Hoàng Đức Long (học lớp 2) ở xóm Quyên, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình. Từ những chia sẻ của một người cùng xóm trên Facebook về hoàn cảnh của gia đình hai cháu, cô bạn tôi sống ở Đồng Nai biết và chuyển khoản nhờ tôi trực tiếp gửi chút quà nhỏ động viên các cháu. Theo chỉ dẫn của người dân trong làng, qua khúc cua từ đường bê tông xóm rẽ vào con đường đất chừng 50m, hiện lên trước mắt tôi là hai ngôi mộ nằm cạnh nhau với vòng hoa vẫn còn khá nguyên vẹn. Khi vào nhà hai cháu, tôi gặp một đoàn các chị ở Chi hội Phụ nữ xóm Đình Thượng, xã Bảo Lý cũng vừa tới. Biết hoàn cảnh, chị Nguyễn Thị Thu, Hội Phụ nữ xã Bảo Lý phát động đến tất cả các chi hội quyên góp hỗ trợ hai cháu.
Trong căn nhà lạnh lẽo, bà Nguyễn Thị Hiền ôm cháu Hoàng Đức Long nói với chúng tôi trong nước mắt: Chỉ trong thời gian ngắn gia đình tôi mất cả con trai, con dâu. Chúng tôi chẳng thiết sống, nhưng nghĩ đến hai cháu thơ dại, vợ chồng tôi gắng gượng để chăm sóc cho các cháu. Hoàng Văn Điệp (sinh năm 1974) là con trai lớn của chúng tôi. Năm 2006 con tôi xây dựng gia đình với chị Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1978) ở xóm Đại Lễ (người cùng xã). Nhà tôi cắt nửa quả đồi cho hai con ra ở riêng. Thu nhập của đôi vợ chồng trẻ chỉ dựa vào mấy sào ruộng, ngoài ra không còn khoản nào khác. Mấy năm nay Điệp đi làm thợ ốp lát để kiếm thêm nuôi con ăn học. Con dâu tôi phát hiện bị ung thư dạ dày cách đây 4 năm, đã phải phẫu thuật cắt ¾ dạ dày. Nhiều lúc đi làm về Điệp kêu mệt mỏi, tôi bảo con nghỉ ở nhà mấy bữa, nhưng nó cứ gắng gượng đi làm kiếm tiền lo thuốc men cho vợ, đóng học cho con. Cuối năm 2019, bệnh của con dâu tôi nặng thêm khi phát hiện một khối u ở trực tràng. Để có tiền lo chữa chạy cho vợ, Điệp đi làm không kể sớm tối, dịp Tết vừa rồi thì bị sốt nằm li bì ở nhà. Cả nhà cứ nghĩ sốt vi rút, nhưng đến sáng mùng 2 Tết, Điệp đau bụng quằn quại, khi đưa lên Bệnh viện Gang thép chụp chiếu, siêu âm, bác sĩ kết luận bị ung thư gan. Gia đình tôi chạy vạy vay mượn anh em, dân làng đưa con về Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Thanh Trì (Hà Nội) để điều trị, ở đây các bác sĩ kết luận, Điệp bị ung thư gan giai đoạn cuối, không xạ trị được nữa. Sang Bệnh viện Nhiệt đới, các bác sĩ cũng lắc đầu khuyên gia đình đưa về nhà. Nghe ai mách thuốc nam ở đâu tốt, gia đình tôi đều tìm đến cắt về sắc cho con uống. Mỗi ngày nhìn con trai, con dâu gày mòn, hơi thở dần yếu đi, tôi chỉ biết đấm vào ngực mình, ước gì thân già này có thể gánh bệnh cho chúng nó…
Vật lộn với những cơn đau, đến ngày 29/2/2020, anh Điệp nhắm mắt xuôi tay. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khi ngày 7/3/2020, chị Thu cũng sức tàn lực kiệt, trút hơi thở cuối cùng, để lại hai con nhỏ còn quá thơ dại trong căn nhà đơn sơ, thiếu thốn. Giờ hai cháu chỉ biết trông vào ông, bà nội năm nay tuổi đã cao, sức yếu. Nhìn hai đứa trẻ thẫn thờ ra ngẩn vào ngơ vì nhớ bố mẹ, nhà cửa, bếp núc nguội lạnh vì thiếu cả người trụ cột lẫn người giữ lửa, ai cũng não lòng, xót xa. Các cháu còn quá nhỏ để hiểu được những nỗi đau, mất mát và khó khăn quá lớn đang đợi mình ở phía trước.
Tạm biệt hai cháu mà lòng tôi nặng trĩu. Hình ảnh về những đôi mắt ngây thơ, nụ cười trong sáng cứ luôn ám ảnh, không biết các cháu sẽ sống như thế nào trong những ngày sắp tới... Dẫu biết, cuộc sống còn nhiều mảnh đời bất hạnh, nhưng rất mong các nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ để hai cháu bớt đi phần nào khó khăn, nhọc nhằn trong cuộc sống.
Mọi chia sẻ ủng hộ, đóng góp, xin gửi đến gia đình ông Hoàng Văn Hậu, bà Nguyễn Thị Hiền, xóm Quyên, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.