Nhiều ý kiến cho rằng, việc thành lập quỹ vừa thể hiện cam kết chính trị của Nhà nước và là cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực cho hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Bước sang ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 13, sáng 22/5, sau khi nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, Quốc hội đã tiến hành thảo luận.
Các đại biểu đều cho rằng cần thiết phải có Luật về phòng chống tác hại của thuốc lá. Các ý kiến cũng cơ bản đồng tình với báo cáo giải trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Làm rõ hơn một số nội dung như về cảnh báo sức khỏe, quảng cáo. Quốc hội dành nhiều thời gian thành lập quỹ và làm sao quản lý tốt quỹ này; làm rõ về hình thức xử lý vi phạm, nơi cấm hút thuốc lá...
Luật có vào được cuộc sống?
Về tính khả thi của dự án Luật, có ý kiến băn khoăn, lo ngại rằng sau khi ban hành Luật, có thể làm giảm nguồn thu thuế từ thuốc lá, làm ảnh hưởng đến việc làm của 20.000 người sản xuất thuốc lá, gần 200.000 nông dân tham gia trồng cây thuốc lá, nhất là ở một số địa bàn xác định thuốc lá là cây giúp xóa đói giảm nghèo và có thể ảnh hưởng đến hàng chục ngàn người tham gia bán lẻ thuốc lá.
Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, do ảnh hưởng của việc hút thuốc lá đến sức khỏe người dân nên các chính sách vĩ mô phải hướng đến việc ưu tiên bảo vệ sức khỏe cộng đồng, vì lợi ích chung của người dân. Kinh nghiệm quốc tế và nghiên cứu đánh giá tác động của dự án Luật cho thấy, ban hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá là giải pháp các bên cùng có lợi, có nghĩa là vừa tăng thu ngân sách (do tăng thuế thuốc lá) vừa bảo vệ được sức khỏe người dân và sẽ không ảnh hưởng nhiều đến việc sản xuất và trồng thuốc lá (vì vẫn phải trồng và sản xuất thuốc lá để đáp ứng nhu cầu sử dụng cho những người chưa thể bỏ hút thuốc).
Về tính khả thi của các hành vi bị nghiêm cấm, một số ý kiến băn khoăn về tính khả thi của việc quy định cấm hút thuốc lá ở địa điểm công cộng, nơi làm việc, vì trong mấy năm vừa qua dù Thủ tướng Chính phủ đã có quy định cấm hút thuốc ở địa điểm công cộng nhưng tình trạng hút thuốc vẫn diễn ra phổ biến, khó xử lý vi phạm.
Nhiều ý kiến lo ngại sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý hành vi vi phạm quy định cấm hút thuốc ở nơi công cộng. Vì vậy nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị giao thẩm quyền cho người đứng đầu các địa điểm công cộng được quy định và xử lý vi phạm về cấm hút thuốc thông qua nội quy, quy ước nội bộ của cơ sở.
Có nên thành lập quỹ
Trong phiên thảo luận, còn nhiều ý kiến khác nhau về việc thành lập Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá. Có đại biểu lo ngại, cứ ra luật lại có thành lập quỹ nhưng thực tế rất khó thực hiện và hiệu quả không cao; việc thành lập quỹ sẽ kéo theo các thủ tục hành chính, tổ chức nhân lực...
Tuy nhiên, nhiều ý kiến tán thành thành lập quỹ, nhưng cũng chưa thống nhất về nguồn hình thành quỹ.
Theo đó, có đại biểu tán thành với phương án: Hàng năm ngân sách cấp một khoản kinh phí tối đa bằng 2 phần trăm (%) tổng số tiền thu được từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá.... Vì cho rằng thể hiện tính thống nhất của hệ thống pháp luật, minh bạch, rõ ràng, dễ kiểm soát thu chi, thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại ủng hộ phương án: Khoản đóng góp bắt buộc của cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên giá bán thuốc lá chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, nhưng tối đa không quá 2% và được thu cùng với thu thuế tiêu thụ đặc biệt do doanh nghiệp tự khai tự nộp vào tài khoản của Quỹ.
Đại biểu Vương Đình Huệ (đoàn Bình Định), Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, nếu trích từ ngân sách sẽ gặp một số khó khăn, bất cập. Vì phòng chống tác hại của thuốc lá hoàn toàn không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước, mà doanh nghiệp, người hút phải tham gia. Việc trích ngân sách không nâng cao được trách nhiệm của người sản xuất, nhập khẩu và người hút thuốc lá đối với sức khỏe của nhân dân. Thậm chí, còn dễ gây hiểu là Nhà nước trách nhiệm khắc phục hậu quả của người sản xuất và sử dụng thuốc lá.
Cái khó thứ hai là dùng ngân sách sẽ rất khó chi cho các hoạt động của tổ chức, cá nhân, cho công tác truyền thông do kinh phí và chi đặc thù. Do đó, sẽ sử dụng tốn tiền ngân sách mà hiệu quả không cao.
Nếu nguồn thu từ mức trích thuế sẽ không ổn định, phương thức này không phù hợp vơi nguyên tắc xã hội hóa, trong khi lợi nhuận của ngành này là khá cao và mức thuế còn thấp hơn nhiều nước trên thế giới.
Về phương án thu một khoản nhoản đóng góp bắt buộc của cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá, theo Bộ trưởng Vương Đình Huệ, có điểm căn bản và thể hiện tính bồi hoàn của doanh nghiệp. Khoản thu này không ảnh hưởng đến ngân sách, không vi phạp pháp luật và không phải là khoản từ ngân sách nên thuận lợi trong chi cho các hoạt động.
Ý kiến của các đại biểu: Nguyễn Thanh Bình (đoàn Vĩnh Long), Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP Hồ Chí Minh) và nhiều đại biểu khác cũng ủng hộ phương án 2 vì dù phải đóng góp một khoản bắt buộc, song sẽ không ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp và người trồng thuốc lá vì theo lộ trình tăng thuế, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá phải chiếm 60-80% giá bán lẻ (hiện nay đang là 45%), có chăng chỉ giảm lợi ích của nhóm sản xuất thuốc lá và làm cho giá thuốc lá tăng một phần.
Lo ngại quảng cáo thuốc lá trá hình
Mặc dù việc quảng cáo thuốc lá bị cấm, nhưng quy định về việc cho phép trưng bày chưa chặt chẽ dẫn đến nhà sản xuất “lách luật”.
Điều 25 của Luật quy định, người chịu trách nhiệm tại các đại lý bán lẻ, các điểm bán lẻ thuốc lá không được trưng bày quá một bao hoặc một tút/hộp của một sản phẩm của một nhãn hiệu thuốc lá.
Nhiều ý kiến đại biểu băn khoăn, quy định này có thể bị lợi dụng, vì thực tế, người bán có thể trưng bày nhiều bao hoặc tút/hộp của các sản phẩm thuốc khác nhau của cùng một nhãn hiệu thuốc lá, và có nhiều điểm để trưng bày. Như vậy, vô hình chung đã tạo ra hiệu ứng quảng cáo khá lớn.
Đại biểu Điều K’Rứ (đoàn Đắk Nông) cho rằng, nếu đã có quy định cấm quảng cáo dưới mọi hình thức thì nên hạn chế trưng bày hơn nữa, có như vậy mới đạt hiệu quả cao.
Cùng chung ý kiến, đại biểu Nguyễn Xuân Trường (đoàn Hải Phòng) đề nghị nên quy định chặt chẽ và hạn chế hơn nữa, như chỉ trưng bày quá một bao hoặc một tút/hộp của một nhãn hiệu thuốc lá”.
Tại phiên thảo luận, tuyệt đại đa số các đại biểu đồng ý với quy định in cảnh báo sức khoẻ bằng chữ và hình ảnh chiếm ít nhất 50% diện tích của vỏ bao thuốc lá, sau này tùy tình hình Chính phủ có thể quy định diện tích tăng trên mức 50% như quy định tại khoản 6 Điều 15 của dự thảo Luật.
Việc in cảnh báo sức khoẻ bằng chữ và hình ảnh chiếm ít nhất 50% diện tích của vỏ bao thuốc lá về cơ bản đủ mạnh để phát huy tác dụng của cảnh báo, phù hợp với Công ước khung về kiểm soát thuốc lá và thể hiện quyết tâm của Nhà nước trong phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Về địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá, có ý kiến cho rằng cấm hút thuốc lá tại nhà hàng, quán bar, karaoke là không khả thi, nên cân nhắc thêm quy định này.
Nhiều ý kiến đại biểu cũng đề nghị nên quy định cấm bán thuốc lá ở cả nhà hàng, vũ trường, karaoke. Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí với ý kiến trên và đã tiếp thu./.