Nghị quyết TW4 (NQTW4) ra đời đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của toàn đảng, toàn dân như thế nào, báo chí đã nói nhiều. Mừng đấy mà lo đấy. Mừng bởi sự sáng suốt và quyết tâm rất cao của TW vào một thời điểm cần có một Nghị quyết như thế, với các nhóm giải pháp đồng bộ và có tính khả thi. Lo bởi cách thức tổ chức thực hiện liệu có dẫm lên lối mòn trước đó. Lo bởi khoảng cách mong manh giữa hai xu hướng “tả” và “hữu” trong giải quyết vấn đề mà con người thường mắc. Lo bởi còn đó mưu toan lợi dụng phá hoại của kẻ thù...
Thế rồi, thông tin về Hội nghị cán bộ toàn quốc hướng dẫn việc tiến hành kiểm điểm tự phê và phê bình, theo NQTW4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” thật sự đã làm vơi đi nhiều nỗi lo hiện hữu. Ngay sau khi bản tin “Chào buổi sáng” của Đài truyền hình VN ngày 14-7 loan báo tin trên, dư luận quần chúng đã có những bình luận đầy thiện chí. Số anh em đảng viên lớn tuổi chúng tôi lại có dịp hội ngộ để chia sẻ thông tin. Nhiều người mang theo những văn bản có được từ trên mạng internet. Qua đó biết được, ngay sau khi có NQ, Bộ Chính trị đã bắt tay vào việc chuẩn bị một cách công phu, nghiêm túc theo một quy trình chặt chẽ, thực hiện nhóm giải pháp tự phê và phê bình. Trên cở sở đó “Bộ Chính trị, Ban Bí thư gương mẫu làm trước để cấp dưới và toàn đảng noi theo” với “mong muốn tăng thêm quyết tâm, tạo niểm tin, cung cấp kinh nghiệm thực tế bước đầu để vận dụng vả triển khai xuống dưới. Quá trình tiến hành có sự phối hợp chặt chẽ giữa việc lấy ý kiến đóng góp của đông đảo các đối tượng có liên quan (trong đó có ý kiến đóng góp của cấp uỷ nơi cư trú) với việc chuẩn bị tự kiểm điểm của cá nhân các đồng chí trong Bộ Chính trị. Sự phối hợp này vừa bảo đảm tính khách quan, vừa động viên được tình cảm, tinh thần trách nhiệm với đảng với dân của cả người góp ý và được góp ý.
Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với những lời lẽ sâu xa và tâm huyết. Sau khi nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của những vấn đề trong hội nghị, phân tích làm rõ thêm một số vấn đề mà các đại biểu quan tâm, Tổng bí thư đã nói “toàn dân đang trông đợi ở chúng ta, toàn Đảng đang hướng về chúng ta…”
Thêm vào đó là cuộc trao đổi giữa các đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo TW, Chủ nhiệm UBKT TW và Trưởng ban Dân vận TW với báo chí, làm rõ hơn cách đặt vấn đề, cách tổ chức quá trình chuần bị của mỗi tập thể và cá nhân uỷ viên Bộ Chính trị để tự phê và phê bình; khiến cho niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng như được bồi đắp thêm. Đúng là, khi tình đồng chí, đồng đội thẳng thắn, chân thành được khơi dây và thắp sáng, thì chuyện lớn sẽ thành chuyện nhỏ, việc khó sẽ thành việc dễ. Thế đấy, không có gì vui hơn, khi thấy NQ đang từng bước đi vào cuộc sống. Tuy nhiên kinh nghiệm lịch sử luôn nhắc nhở, dù cho “đầu có xuôi” nhưng để cho “đuôi lọt” là cả một chặng đường còn nhiều chông gai. Tâm sự còn lại của chúng tôi là:
- Ở cấp TW có cái khó, cái dễ của TW, còn dưới đó, mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi vùng miền, mỗi đối tượng lại có những đặc thù riêng, nên cần lắm một sự chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo và sát thực. Vai trò của người đứng đầu đã được khẳng định, nhưng làm thế nào để tạo nên được sự đồng thuận của trên trăm người đứng đầu các tỉnh, thành, vài chục người đứng đầu các bộ, ngành và hàng nghìn người đứng đầu ở các cấp dưới, là chuyện không đơn giản, nó không những cần trí tuệ và quyết tâm mà còn cần cả sự thuyết phục và cảm hóa.
- Hiện đang có một thực tế phải thừa nhận là, do nhiều nguyên nhân, càng xuống các cấp dưới tình trạng mất dân chủ càng tăng, cái “uy” quyền thế của người đứng đầu đang còn đất để tồn tại, xung quanh họ còn không ít người chỉ muốn vừa lòng cấp trên, thêm vào đó là các mối quan hệ thiếu minh bạch của tình trạng suy thoái đã được hình thành bấy lâu. Muốn chuyến biến được tình hình, không có cách nào khác là phải tuyên truyền, vận động và tạo mọi điều kiện thuận lợi để dân vào cuộc. Phải có biện pháp để nghe được chính tiếng nói của dân (chứ không phải chỉ là người đại diện).
Muốn dân tin đảng thì trước hết đảng phải tin dân. Hãy tin vào sự thủy chung của dân. Sự thuỷ chung thấm đậm tình người giữa dân với Đảng, chẳng phải đã được tổng kết bằng xương máu của bao thế hệ anh hùng, liệt sĩ, thành bài học cốt lõi của tiến trình Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng gần một thế kỷ qua đó sao?