(TN)-Cứ mỗi độ Thu về, kỷ niệm ngày đầu tiên hành quân ra trận lại được tái hiện trong tâm trí của những người lính năm xưa chúng tôi.
Ăn Tết âm lịch 1964 xong, tôi và bốn đồng chí của đơn vị thông tin Quân khu Việt Bắc đóng tại Thái Nguyên cùng được lệnh về huấn luyện tại Trung tâm Sư đoàn 330 tại Thọ Xuân (Thanh Hóa) sau một thời gian huấn luyện được bổ sung về nhận nhiệm vụ phục vụ cho công tác chỉ huy tại Trung đoàn 320. Đơn vị bí mật huán luyện chính trị chuyên môn đặc biệt rèn luyện nhiều thể lực, mang vác nặng, đảm bảo hành quân đường dài, sẵn sàng chiến đấu ở mọi địa hình gian khổ ác liệt, anh em nói vui là sẵn sàng lên bệ phóng. Ăn Tết độc lập 2-9 sau hai ngày vào một buổi chiều, từng đoàn ô tô tải của Tổng cục Hậu cần đến đơn vị chở bộ đội lên đường. Xe nào cũng bịt bạt kín, trong xe chật cán bộ, chiến sĩ vũ khí, quân tư trang, quân dụng, xuất phát từ Xuân Mai, Hà Đông đi Miếu Môn, Vân Đình và ra Quốc lộ một. Dọc đường hành quân không ai được liên hệ với người thăm kể cả từ vẫy cái tay khi gặp người quen. Ai không tuân thủ sẽ phải ở lại và bị kỷ luật. Cứ như vậy ngày đi đêm nghỉ, sau năm ngày đơn vị đến làng Ho, Quảng Bình.
Đây là trạm đầu của đường mòn Hồ Chí Minh. Sau một ngày nghỉ tại trạm, anh em trong đơn vị nhận thêm quân trang là hai bộ bà ba đen, tăng (che võng), võng bạt, chăn, khăn mặt, mũ tai bèo, túi thuốc cá nhân, dép cao su, bi đông đựng nước, thực phẩm. Tất cả xếp đầy chiếc ba lô con cóc trọng lượng trên 20kg, chưa kể vũ khí cá nhân. Riêng bộ phận thông tin kỹ thuật của chúng tôi ngoài trang bị cá nhân như anh em trong đơn vị, được trang bị thêm một máy VTĐ thu phát 15W, máy phát điện ragono, chân máy phát điện, pin cho máy thu trong bốn tháng, tất cả đều trên lưng, trên vai 5 anh em. Ngày thường anh em chiến sĩ bộ binh thường gọi chúng tôi là lính công tử vì trông phong thái chúng tôi có dáng thư sinh, đến lúc này mới thể hiện chất lính, có thể sánh vai cùng các chiến sĩ vận tải của đơn vị.
Sau một đêm nghỉ, sáng sớm hôm sau đơn vị được trạm chiêu đãi, một con lợn cho cả vào vạc nấu cháo vạc chao không may quá lửa bị khê, nhưng anh em vẫn ăn ngon lành để lấy sức lên đường. Lệnh trên chuẩn bị lên đường ai còn tiền hoặc thư ghi địa chỉ thì gửi lại trạm để chuyển về gia đình. Lúc ấy không ai bảo ai nhưng chúng tôi tự nghĩ đây là thông tin lần cuối cùng cho gia đình. Chúng tôi bắt đầu hành quân đi đầu là hai giao liên, đội hình đơn vị đi thành một hàng dọc người sau tiếp theo bước chắc nịch của đồng đội đi trước. Không nói chuyện, không vứt gậy dọc đường, khi nghỉ mười phút, không đi quá xa nơi nghỉ, thuốc lá hút còn đầu mẩu phải xé nát vứt vào bụi rậm. Đoàn quân đi hết dốc này sang đèo khác, tuy thấm mệt nhưng trong lòng chúng tôi rất vui và toại nguyện vì sau bao nhiêu ngày chờ đợi đã được đi làm nhiệm vụ giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đi giữa rừng già được nghe tiếng chim kêu lánh lót và nhìn những chú vượn nhảy nhót trên cành cây cao, mỗi lần qua suối lại được ngâm chân trong làn nước mát nên cơn bức trong người bỗng dịu đi. Qua đèo Mụ Dạ 1001, từ trên núi cao không ai bảo chúng tôi cùng quay về phương Bắc vẫy chào hậu phương lớn, nơi có Trung ương Đảng, có Bác Hồ và những người thân yêu hẹn ngày chiến thắng trở về. Sau mười năm hòa bình từ khi chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, chúng tôi lại nghe tiếng máy bay “đầm già cánh vuông” của ngụy quyền Sài Gòn bay thám thính trên các cánh rừng, dò xét hoạt động dưới mặt đất.
Thời gian này máy bay địch đánh phá chưa rộng nên còn nhiều rừng già nguyên sinh, đường mòn hành quân còn hẹp chắc hẳn bộ đội chưa đi qua nhiều. Lệnh nghỉ trưa, đơn vị dừng lại, anh em chúng tôi có người thả ba lô trang thiết bị xuống đất, có người nằm ngả luôn trên ba lô mà nghỉ. Cơm nắm từ tối hôm trước mang ra ăn cùng mắm ruốc, sau bữa ăn trưa tiếp tục hành quân. Bỗng nhiên trời tối sầm và cơn mưa như trút nước ập đến, chiếc mũ tai bèo ướt sũng nhưng ba lô và nửa thân người vẫn khô nhờ hậu cần đã lo chu đáo cho chúng tôi. Mắc màn mưa chúng tôi vẫn đi nhưng đằng trước đột nhiên dừng lại hóa ra chúng tôi gặp con suối phải nước chảy xiết. Lệnh tạm dừng nghỉ tại chỗ, chiếc gậy chống trở thành cọc đỡ đáy ba lô cho đỡ nặng. Sau ít phút trời tạnh mưa, nước suối vơi dần, đội hình được nối tiếp vượt qua suối. Cuối ngày tốc độ hành quân có chậm lại ngày đầu hành quân chưa quen song toàn đơn vị cũng đã về đến trạm, bộ phận thu dung đón anh em yếu cũng về sau ít phút. Theo phân công của Ban Tham mưu các bộ phận tranh thủ tìm củi nấu ăn, cây mắc võng, giá để ba lô, che tăng chuẩn bị cho giấc ngủ đêm đầu tiên giữa rừng già. Ăn cơm tối và nhận hai nắm cơm cho ngày hôm sau, bộ phận thông tin chúng tôi cho mắc ăng ten lên quay về hướng Bắc, phiên liên lạc được thực hiện với đài của Bộ tổng. Sau hai mươi phút công điện chuyển đi xong, chúng tôi gửi cho nhau lời cảm ơn và lời chào tạm biệt TKS-GB.
Hai phiên liên lạc sau dành cho hai khối hành quân tiếp theo của trung đoàn cũng kết thúc nhanh chóng. Chim Từ Quy gọi bạn từ cánh rừng bên kêu lạc lõng giữa đêm khuya, đồng chí chỉ huy kể cho chúng tôi nghe sự tích về đôi chim Từ Quy đó. Giấc ngủ đêm sau ngày hành quân đầu tiên thật ngon lành. Nghe hiệu lệnh báo thức, mọi người tỉnh giấc đôi chim Từ Quy đã sích lại gần nhau chắc đã gặp trời cũng vừa sáng, mọi động tác sinh hoạt cá nhân được chúng tôi thực hiện nhanh chóng giữa rừng già.
Ăn sáng xong mặt trời đã hé đỏ đằng đông, ba lô trên vai, đội ngũ chỉnh tề chúng tôi lại bắt đầu ngày hành quân thứ hai lặng lẽ như mỗi tên rạch giữa đại ngàn.