(TN)- Cách đây chỉ hai tuần, tôi có dịp vào Quảng Bình công tác, trong hành trình, các anh chị ở Quỹ Phát triển đất Quảng Bình đã tạo điều kiện cho chúng tôi đi thăm quê hương Bác Võ Nguyên Giáp. Ngay sau chương trình làm việc, chúng tôi hăm hở lên đường. Mặc dù trong Đoàn có người đang rất mệt, nhưng nói đến về quê Bác Giáp ai cũng tươi tỉnh hẳn lên, xúc động bồi hồi. Khi chúng tôi đi cũng là lúc vừa có một trận lụt tràn qua, mưa lớn dài ngày nên đường về quê Bác - làng An Xá, xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình), những cánh đồng ngập nước mênh mông; cây cỏ còn vương bùn đất, đỏ quạch...
Con đường vào nhà Bác vẫn còn ẩm ướt, hai bên cây cối um tùm. Đứng trước sân nhà, ngắm nhìn những vú sữa, khế, đào, mai; căn nhà gỗ với những vật dụng đơn sơ... chợt thấy lòng nao nao. Bên những vật dụng giản dị, ông Võ Đại Hàm, cháu gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là ông tận tình giới thiệu cho chúng tôi về cuộc đời, sự nghiệp của Bác; tình cảm của Bác dành cho anh em, họ mạc, bà con làng xóm, về mảnh đất “địa linh nhân kiệt” đã được sử sách thời nhà Mạc ghi lại…
Vậy mà, hôm nay ngôi nhà còn nhưng người đã đi về cõi vình hằng. Vẫn biết sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của tự nhiên, nhưng khi nghe tin Bác mất muôn triệu người cùng hụt hẫng, cảm giác như mất đi một người thân trong gia đình. Thương tiếc, xúc động là tình cảm chung của tất cả mỗi người dân Việt Nam, bởi Bác không chỉ là “Người anh cả của lực lượng vũ trang Việt Nam”, là Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội nhân dân Việt Nam, mà trong sự lớn lao, vĩ đại ấy, còn chứa đựng một trái tim nhân hậu, bao dung, quan tâm từ những việc nhỏ khi được tiếp xúc với Người.
Trong cuộc đời làm báo của mình, tôi may mắn hai lần được tháp tùng Bác đến Thái Nguyên thăm đồng bào, chiến sĩ và nơi Bác đã ở, làm việc trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Một lần, Bác và vợ là bà Đặng Bích Hà đến Thái Nguyên thăm rất nhiều nơi, trong đó có khu di tích Tỉn Keo ở xã Phú Đình; di tích Bảo Biên ở xã Bảo Linh, nơi ở và làm việc của Bác trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong Đoàn hôm ấy có rất đông nhà báo đi cùng, có cả bác sĩ, bảo vệ và các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, của huyện Định Hoá. Thường, những hoạt động báo chí trong tình huống đi theo Đoàn như vậy đòi hỏi phóng viên phải tác nghiệp nhanh mới ghi được hình ảnh đẹp; đó là chưa kể còn phải chăm chú lắng nghe để ghi chép những điều căn dặn, chỉ bảo của Bác cho chính xác, đầy đủ.
Trong khi các nam phóng viên của báo Trung ương dẻo dai theo sát Bác để chụp ảnh, ghi chép thì tôi cứ loay hoay với chiếc máy ảnh Pratika (chụp bằng phim) ở vòng ngoài. Đường lên chỗ cây râm bụt và Lán Tỉn Keo dốc, các nam phóng viên khỏe chân cứ chen chúc, xô đẩy tìm chỗ đẹp để đứng chụp ảnh làm tôi ngã dúi dụi, không thể nào chụp được ảnh. Những động tác ấy của tôi đã không lọt khỏi mắt của Bác, Bác dừng lại bên cây râm bụt mời vợ vào bên cạnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, ánh mắt hiền hoà, miệng cười hồn hậu, rồi đưa tay ra hiệu cho các phóng viên nam và bảo: “Các cháu đứng lùi ra để cho phóng viên nữ kia lên chụp ảnh cho Bác nào”. Mọi người ngơ ngác nhìn theo hướng tay Bác và thấy tôi liền lui ra hai bên. Lúc đó, tất cả các phóng viên đều ngớ ra trong một tích tắc rồi theo phản xạ nghề nghiệp nhanh chóng đến đứng cạnh tôi và cùng giơ máy chụp bức hình của Bác cùng bà Đặng Bích Hà và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đứng bên cây râm bụt với góc đẹp nhất. Sau giây phút ấy, một số phóng viên nam ở các báo Trung ương đùa tôi với ý ghen tỵ: “Nhà báo nữ sướng thật đấy, bọn tớ đi với Bác nhiều mà chẳng được ưu ái như thế đâu nhé”. Mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ với bức ảnh đẹp, nhưng trong thâm tâm, tôi cứ mông lung suy nghĩ: Một người trên cương vị cao như vậy mà sao vẫn quan tâm tới một phóng viên nữ như tôi. Đến bây giờ, Bác đã đi xa, tôi càng thấm thía: Bác được nhiều thế hệ người Việt Nam khâm phục, yêu mến, kính trọng không chỉ Bác là một nhà Quân sự - Chính trị kiệt xuất của dân tộc Việt Nam; một trong những vị tướng lừng danh của nhân loại, mà Bác còn là người cha, người ông mẫu mực luôn yêu thương, chăm chút cho hết thảy mọi người.