Về thăm Di tích lịch sử đồi A1 vào những ngày cả nước cùng hướng về Điện Biên chuẩn bị kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng tôi – thế hệ hậu sinh như được những chứng tích chiến tranh còn lại nơi đây nhắc về một trong những trận đánh, chiến công huyền thoại của bộ đội ta, góp phần quyết định cho chiến thắng “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”.
Từ đỉnh đồi A1 trông ra hướng Tây, cánh đồng Mường Thanh gần như được bao trọn trong tầm mắt. Vì có vị trí rất quan trọng nên quả đổi nhỏ bé (cao khoảng 50 mét so với mặt đất xung quanh, dài 200 mét, rộng khoảng 80 mét) và có hình bầu dục này đã từng được thực dân Pháp xác định là điểm phòng ngự chủ yếu trong hướng phòng ngự chủ yếu. Chúng đã xây dựng nơi đây thành một cứ điểm mạnh, một “cánh cửa thép” cùng với các điểm cao khác tạo thành “bức bình phong” bảo vệ khu trung tâm Mường Thanh cách đó chỉ vài trăm mét. Tấm bia tại Khu di tích lịch sử đồi A1 có ghi: “Đồi A1 là cứ điểm quan trọng bậc nhất trong hệ thống phòng tuyến 5 quả đồi phía Đông bảo vệ khu trung tâm Mường Thanh. Tại đây địch bố trí nhiều binh lực, hỏa lực mạnh, có công sự, trận địa kiên cố, vững chắc”.
Theo tài liệu lịch sử thì cứ điểm đồi A1 (Pháp gọi là Elian II) được thực dân Pháp cấu trúc theo kiểu công sự dã chiến kiên cố, kết hợp với địa hình, chiến hào nhiều tầng nối liền các lô cốt, ụ súng và hố chiến đấu thành từng tuyến phòng ngự. Pháp cũng cho đào các giao thông hào ngầm để bí mật cơ động, tổ chức một số ụ súng vệ tinh ở các địa hình nhô ra tạo thành những điểm hỏa lực mạnh. Xung quanh Cứ điểm, chúng xây dựng 5 lớp hàng rào thép gai dày hơn 100 mét, bố trí các bãi mìn xen kẽ. Ngoài lực lượng tinh nhuệ tại chỗ, địch sẵn sàng chi viện lớn cho cứ điểm này bằng lực lượng cơ động với sự yểm trợ đắc lực của xe tăng và pháo binh…
Về phía ta, sau khi phân tích tình hình, Bộ chỉ huy Chiến dịch nhận định, chiếm được đồi A1 sẽ khống chế được các cứ điểm C1, C2, đồng thời ngăn chặn được quân Pháp cơ động từ trung tâm ra phản kích, tạo điều kiện để quân ta tiếp cận làm bàn đạp tiêu diệt địch ở Mường Thanh, giành thắng lợi cuối cùng. Do vậy phải đánh chiếm bằng được cứ điểm A1. Trung đoàn 174, thuộc Đại đoàn 316 (đơn vị thành lập ngày 19-8-1949, chủ yếu gồm con em nhân dân các dân tộc Cao – Bắc – Lạng và là một trong 2 trung đoàn chủ lực đầu tiên của Bộ Tổng Tham mưu) cùng Trung đoàn 102 – Đại đoàn 308 nhận trọng trách tiêu diệt cứ điểm này.
Cuộc chiến đấu tại đồi A1 diễn ra rằng co và vô cùng ác liệt, bắt đầu từ chiều ngày 30-3-1954, ta và địch giành nhau từng tấc đất, từng ngách hào. Thời điểm quyết định số phận của cứ điểm A1 là 20 giờ 30 phút ngày 6-5-1954 khi khối bộc phá ngàn cân được chiến sỹ Nguyễn Văn Bạch điểm hỏa và cũng là hiệu lệnh tổng công kích đợt cuối cùng. Với tinh thần quyết chiến quyết thắng, bộ đội ta đã kết thúc thắng lợi trận quyết chiến chiến lược tại đồi A1 vào 4 giờ 30 phút sáng ngày 7-5-1954, góp phần rất quan trọng quyết định chiến thắng cuối cùng của ta hơn 10 tiếng đồng hồ sau đó. Cũng tại tấm bia đặt ở khu di tích đồi A1 có ghi: “Trận tiến công cứ điểm đồi A1 là một trong những trận oanh liệt nhất của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ… Cán bộ, chiến sỹ ta đã nêu cao gương chiến đấu hy sinh, dũng cảm ngoan cường tranh chấp với địch từng ụ súng, từng chiến hào. Qua 39 ngày đêm chiến đấu liên tục, ta đã 5 lần tổ chức tấn công đánh bại 30 đợt phản kích của địch”.
Tiếng súng đã dứt trên đồi A1 60 năm qua, nơi đây giờ được bảo tồn, tôn tạo và là một trong những di tích quan trọng của quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ. Một số hạng mục tiêu biểu đã được khôi phục, tu bổ như: Hầm chỉ huy cứ điểm và hầm đại liên trên đỉnh đồi; lô cốt cây đa cụt – “ụ thằng người” và 10 lô cốt khác trong tổng số 37 lô cốt của địch; 2 hầm chỉ huy của bộ đội ta; Hố bộc phá và đường hầm đặt bộc phá; 1030 mét hào lộ thiên và 92 mét đường hào có nắp trong tổng số gần 4.000 mét đường hào của địch; 52 mét đường hào tiến công chiến đấu của quân ta; 7.155m2 hàng rào và 400 mét đường phản kích của địch… nhằm tái hiện một phần những gì đã diễn ra trên quả đồi lịch sử này 60 năm trước.
Vẫn còn trên đồi A1 là những chiếc xe tăng của đội quân thất trận bị quân ta tiêu diệt. Hố bộc phá do khối thuốc nổ ngàn cân từng làm lung lạc ý chí xâm lược của kẻ thù và là hiệu lệnh xung phong quyết chiến quyết thắng của bô đội ta vẫn nguyên vẹn sau 60 năm. Những lô cốt và hầm chỉ huy kiên cố của địch, từng được chúng coi là “bất khả xâm phạm” giờ đây trở thành điểm tham quan, nhắc nhớ muôn thế hệ người Việt Nam về giá trị của độc lập – tự do, xương máu của thế hệ cha anh đã đổ xuống mảnh đất này. Những cây vải, cây nhãn xanh tươi quanh đồi đang mùa kết trái, những cây hoa ban cổ thụ đang lặng lẽ dâng hiến cho đời những chùm hoa trắng thơ mộng đặc trưng của đất trời Tây Bắc, xa hơn là lòng chảo Điện Biên xanh mướt một màu ngô, lúa. Đất lửa đã hồi sinh.
Cùng với đoàn du khách thập phương thăm di tích đồi A1, chúng tôi dừng lại hồi lâu, thành kính thắp nén nhang thơm trước một ngôi mộ chung của 4 chiến sỹ ta đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vào rạng sáng ngày 1-4-1954, nguyện khắc ghi công lao của những người đã ngã xuống và viết lên một bản hùng ca của dân tộc Việt Nam.