Hạnh phúc nơi đầu sóng

16:01, 11/02/2015

Hành trình đến các đảo phía Tây Nam của Tổ quốc (thuộc Vùng 5 Hải quân) để thăm, chúc Tết, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đây trong những ngày vừa qua đã để lại trong chúng tôi những cảm xúc khó quên.

 Ngoài sự trải nghiệm với biển, với nỗi khó khăn, vất vả của những người lính là cảm nhận về tình yêu lớn lao, sự đồng cam cộng khổ của những người vợ lính đảo. Với họ, hạnh phúc lớn nhất là được đoàn tụ dù chỉ vài ngày trên đảo hoặc theo chồng ra định cư ngoài đảo xa.

 

Từ huyện Đông Hưng (Thái Bình), chị Phạm Thị Mến cùng con trai 5 tuổi Tài Anh đã vượt qua hàng nghìn cây số với đủ loại phương tiện (máy bay, ô tô và tàu hải quân) mới đến được nơi chồng đang đóng quân. Cưới nhau được 17 năm cũng là chừng ấy năm chồng chị, Trung úy Nguyễn Thọ Trường, trắc thủ ra-đa Trạm 595 Hòn Khoai xa nhà làm nhiệm vụ (đảo Hòn Khoai thuộc xã Tân An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau). Mỗi năm, thời gian anh được ở bên vợ và gia đình chỉ là những ngày phép ít ỏi. 17 năm ấy, chị Mến vừa làm mẹ, vừa làm cha khi nuôi nấng, dạy dỗ 2 đứa con. Chị hiểu, làm vợ lính sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng nhiều khi chị cũng không khỏi chạnh lòng. Ấy vậy mà khi đặt chân lên đảo Hòn Khoai, nơi mà bấy lâu nay anh cùng đồng đội “âm thầm chịu đựng gió sương”, chị mới thấy sự vất vả, thiệt thòi của mình chẳng tày một phần gian khổ của chồng.

 

Anh chị vốn ở cùng xóm, yêu nhau từ khi chị còn là nữ sinh trung học. Ngày ấy, anh đã là lính đảo. Mỗi năm về phép, hai người mới có dịp gặp gỡ, trò chuyện. Cảm mến trước tình cảm chân thành, sự rắn rỏi của người lính, chị đã nguyện gắn bó đời mình với anh không chút đắn đo. “Chúng tôi cưới nhau được nửa tháng thì tôi phải đi trả phép. Ngày sinh cháu đầu lòng (năm 2000), vợ tôi một mình vượt cạn, mãi khi cháu được 5 tháng tuổi tôi mới được về thăm, hai vợ chồng nghẹn ngào trong hạnh phúc. Mười năm sau, vợ tôi lại thêm phần vất vả khi con trai thứ 2 ra đời. Bao năm qua, vợ và các con luôn là hậu phương vững chắc, là niềm tin để tôi yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ” - anh Trường tâm sự.

 

Trước đây, chị mến chỉ biết về cuộc sống sinh hoạt của chồng qua những dòng thư, lời kể. Anh thường nói, ở đây tuy vắng người và còn nhiều thiếu thốn nhưng anh em trong đơn vị sống rất hòa thuận, luôn đùm bọc lẫn nhau. Đơn vị anh đóng ở nơi cao nhất của đảo nên nhìn ra đâu cũng thấy biển xanh. Nhiệm vụ chính của đơn vị anh là trực quan sát, phối hợp với lực lượng của Trạm biên phòng, Hải đăng, Kiểm lâm để đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn trên biển cũng như trong khu vực đảo, nhất là sẵn sàng cứu giúp ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ gặp nạn, giông bão vào trú ẩn trên đảo… Bởi vậy, anh luôn tự hào về công việc của mình và đồng đội.

 

Tết Ất Mùi này, lần đầu tiên chị Mến và cháu Tài Anh sẽ ở lại đón Tết cùng chồng và anh em trong đơn vị trên đảo. Và có lẽ, xuân này sẽ là một trong những mùa xuân đáng nhớ và hạnh phúc nhất của anh chị.

 

Từ hôm có chị và cháu tới thăm (chị lên đảo ngày 13-1-2015), anh em trong đơn vị cũng được vui lây. Mỗi bữa cơm, anh Trường và đồng đội thấy ấm lòng hơn khi có bàn tay chăm sóc cẩn thận, chu đáo của chị. Còn cháu Tài Anh tha hồ được các chú dẫn đi chơi khắp đảo. 

 

Nhắc tới Tài Anh, chúng tôi nhìn ra thì cháu đang chơi đùa cùng một bé gái. Tôi chưa kịp thắc mắc thì anh Trường giới thiệu ngay: Cháu Khánh Chi, con của vợ chồng Thiếu úy Đào Minh Thắng đấy! Biết hôm nay có khách đến thăm đảo, chị Lê Thị Thủy, vợ anh Thắng cũng lên đơn vị sớm để phụ giúp anh em khoản hậu cần, đón tiếp.

 

Câu chuyện đoàn tụ của vợ chồng chị Thủy cũng thật cảm động. Hai người vốn quê ở Đồng Nai. Sau khi cưới, chị làm công nhân tại một công ty trong tỉnh, còn anh Thắng ra đảo tiếp tục nhiệm vụ. Chị Thủy từng thấm thía nỗi vất vả khi xa chồng đến nỗi đau yếu triền miên. “Biết không thể sống xa nhau, lại được chồng động viên, chỉ huy tạo điều kiện, tôi xin phép hai bên gia đình ra đảo ở. Vậy mà cũng được 3 năm rồi” - chị nói.  Ra đến đảo Hòn Khoai, chị Thủy mới thấy những hình dung của mình chẳng là gì so với những khó khăn thực tế mà chồng và đồng đội của anh phải trải qua trên đảo. Nhưng được sống bên anh là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao đối với chị. Kết quả của sự sum họp ấy, cháu Đào Thị Khánh Chi đã được sinh ra trên đảo, nay tròn 2 tuổi. Tổ ấm của anh chị là ngôi nhà đơn sơ rợp bóng cây được dựng gần cầu cảng. Ở đây, chị Thủy mua vài bộ bàn ghế, ít cà phê, nước ngọt, vừa trông con vừa bán hàng. “Tuy hơi thiếu thốn một chút nhưng có vợ, có chồng, nay lại có thêm cháu Chi, với chúng tôi đó là hạnh phúc lớn nhất. Lúc rảnh, anh ấy cũng giúp mẹ con tôi rất nhiều việc, tôi cũng thấy vui, đỡ vất vả hơn”, chị Thủy chia sẻ.

 

Với chị Thủy, đây là năm thứ ba được đón Tết cùng chồng và anh em chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai. Còn chị Mến tuy mới là lần đầu đón Giao thừa trên đảo, nhưng cả hai người đều có chung niềm hạnh phúc là được bên chồng, bên con ở nơi đầu sóng ngọn gió. Và, đất nước này còn hàng trăm, hàng nghìn phụ nữ như chị Mến, chị Thủy. Tình yêu, sự hy sinh của họ là nguồn động viên lớn lao, là điểm tựa vững chắc để các chiến sĩ nơi đảo xa thêm vững vàng ý chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biển, trời thiêng liêng của Tổ quốc.